Thật giả 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt cao kéo theo không biết bao nhiêu ký ức ùa về trong tâm trí. Lần nào cũng vậy, hễ bước chân ra khỏi vùng trời của bốn đảo chính là bất kể đã tập luyện thể lực tốt đến mấy cũng không thoát được cơn cảm cúm giày vò. Khi cơ thể tưởng chừng như con thuyền chòng chềnh trên biển sắp bị cơn bão tố nuốt chửng thì một bàn tay to lớn bóp chặt miệng đẩy một thứ gì đó vào, chắc là thuốc. Khoảnh khắc ngón tay mát lạnh chạm vào môi theo bản năng mà muốn níu giữ không rời. Là Sota. Miệng không tự chủ thốt ra cái gì đó không rõ, chỉ biết trong tâm trí, ngập tràn bóng hình non nớt thuở nào.

Ngày đầu tiên gặp mặt tại Vocal battle audion 5, em giống như những thí sinh khác, lặng lẽ đứng một góc chờ đợi tới phần thể hiện của mình. Trong cái giây phút em bước lên, đôi mắt thơ ngây không vướng bụi trần kia khiến người ta không tự chủ mà tình nguyện chìm sâu. Người ta nói tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh, có lẽ vì thế mà chưa kịp nhớ gì về giọng hát của em, tâm trí đã ngập tràn hình ảnh của đứa bé giống hệt như một hoàng tử bé, non nớt, thơ dại, không biết mùi khói lửa nhân gian kia rồi. Cho đến khi em cất tiếng, giọng ca trong veo như sương sớm gõ nhẹ vào đáy lòng mềm mại, kể cả khi em không phải là người hát tốt nhất, thì chiến thắng của em vẫn là một điều không thể phủ nhận.

Ngày qua ngày, chung đụng sau khi trở thành một phần của tập thể mang tên FANTASTICS, từ khởi đầu bỡ ngỡ, em nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người. Đôi mắt em vẫn như cũ, mang đến cho người ta cảm giác muốn được chở che, nhưng sự nỗ lực không ngừng nghỉ lại làm người xung quanh vô cùng cảm phục. Những lúc rảnh rỗi, thi thoảng lại cùng em đi chơi rồi trở thành một cặp đôi thân thiết lúc nào không hay. Nhớ hình như có hôm nói chuyện cùng Sekai-san còn bảo:

"Nacchan này anh nói thật, chú mày phải ngây thơ cỡ nào mới làm bạn với thằng nhóc Sota ấy nhờ."

"Ngây thơ??? Tại sao??? Chỉ là cùng đi chơi, đi ăn, xem phim, đi cà phê gì đó thôi mà ạ???"

"Bởi vì không ai làm bạn với cái đứa muốn đè mình lên giường hết."

"Sekai-san nhắc em mới nhớ, nhóc đấy cứ ôm máy ảnh chụp suốt chứ em nào thấy em ấy ôm vai khoác cổ hay đè ra nghịch như mọi người đâu."

"Trẻ con!"

"Em ấy tất nhiên là trẻ con rồi, còn chưa tròn 18 nữa."

"Không, anh nói chú ấy Nacchan."

"Em? Em sắp bước sang tuổi 20 rồi mà anh. Đã sắp đủ tuổi trưởng thành rồi."

"Sắp đủ là chưa đủ, Nacchan đúng chỉ là thằng nhóc còn chưa hôi sữa."

...

Ký ức xoay vòng, món tiramisu bỏ rượu quá tay và lần đầu tiên đến khách sạn tình yêu cùng em. Cảm giác bản thân như kẻ tội đồ khi dụ dỗ đứa bé trong sáng kia vào con đường sai trái. Mặc dù thừa biết là em cố ý, chỉ là nếu bản thân đủ cứng rắn, đủ mạnh mẽ để vượt qua cám dỗ thì có lẽ cả hai vẫn có thể làm bạn thân thiết. Những tưởng em là một thiên sứ, nhưng hóa ra lại là một đọa thiên sứ dụ dỗ con người ta đến với địa ngục khoái lạc.

Trong cơn mê mang, giống như có bàn tay vuốt ve dọc cơ thể, luồng sâu vào bên trong lớp áo, dịu dàng khắc hoạ tỉ mẫn từng đường nét cơ thể. Sota vẫn luôn là đứa trẻ tham lam như vậy, thứ em muốn, em sẽ có cho bằng được, nhưng không phải là kề dao buộc người khác đưa, mà là khiến đối phương tình nguyện dâng hiến tất cả cho em. Có đôi khi bản thân tự hỏi, em xem mình là gì? Em đối xử tốt với tất cả mọi người, em nói rằng em thích Masa, em yêu Zin, em quý Taiki, em thân thiết với Keito,... Ai cũng quý em và ai em cũng không ngần ngại bộc lộ sự yêu thích của mình với họ. Tới nỗi bản thân không rõ, liệu gương mặt dụ hoặc đắm chìm trong dục vọng kia, có bao nhiêu phần chân thực, bao nhiêu phần giả dối của em trong đó. Có phải chăng em cũng giống như chú gà con lần đầu thấy ai đó và nhận làm mẹ. Và chỉ có vậy. Rốt cục bản thân trong lòng em là gì? Dù biết có những vách ngăn tuyệt đối không được phép phá bỏ, nhưng lòng vẫn mong có một dấu hiệu để chứng minh, em cũng như mình, tromg tim chỉ có một bóng hình duy nhất.

Cảm giác nhớp nháp lan khắp cơ thể, chiếc lưỡi điêu luyện lần mò tới mọi ngóc ngách, kéo Hori bé đang ngủ yên thức dậy rồi được bao bọc trong cảm giác thật ấm áp của khoang miệng em. Vòng xoay ký ức kéo về một ngày mùa xuân tươi đẹp năm 2019, khi cùng mọi người đi chùa vào dịp đầu năm mới. Bản thân tự nhận không giỏi chụp người, nhưng chỉ riêng em là đặc biệt nhất. Sota, hay nói đúng hơn là chàng thơ của Hori Natsuki, người luôn mang lại nguồn cảm hứng bất tận cho mọi khung hình. Máy ảnh dần được lấp đầy bởi hình ảnh em, khi em ăn, cười đùa, tĩnh lặng ngắm cảnh, thậm chí kể cả khi em chìm sâu vào khoái cảm đê mê. Còn nhớ giữa cái tiết trời lạnh cóng tháng 1, em kéo tay sang một góc khuất người, ánh mắt toát lên vẻ tinh nghịch:

"Hori-san, trời lạnh thế này chắc không làm được gì đâu nhỉ?"

"Sota, em muốn làm gì vậy?"

Bất ngờ bị em nắm chặt thắt lưng, mở ra, kéo xuống, động tác nhanh như gió khiến bản thân không kịp phản ứng, hoặc đúng ra, là không muốn phản ứng. Mặc cho em thử cho Hori bé vào miệng, ánh mắt vẫn không quên cảnh giác nhìn xung quanh, rồi lại nhẹ nhàng nuốt vào nhả ra. Qua vài phút, bất chấp gió rét ngày năm mới, cái gì nên cứng thì cũng không thể mềm nữa, em giống như đứa trẻ nghịch ngợm khám phá ra trò chơi mới, nhưng đùa đủ rồi nên muốn rút lui. Mỗi tội ở cùng em bao lâu, tất nhiên là không cho phép bé hư được đùa dai rồi, mà đã lỡ đùa, vậy thì làm thật luôn đi. Nắm chặt sợi tóc nâu mượt mà của em, ấn thật chặt. Em không muốn làm, vậy đành để bản thân hạ cố thay em hoàn thành hết phần còn lại của cuộc vui. Động tác kéo đẩy có hơi mãnh liệt, đôi mắt em ngấn nước, càng làm bản thân thêm sa đoạ, càng thêm muốn bắt nạt em nhiều hơn nữa.

Mơ thực chồng chất, không rõ sự thoả mãn kia là mơ hay thực, sự run rẩy khi bắn vào trong miệng em, nỗi lo lắng bị ai đó đi ngang bắt gặp, sự sung sướng tột độ khi bắt gặp hình bóng bản thân trong đôi mắt ngập nước mơ màng. Duy nhất. Phải, chỉ có bản thân mà thôi.

Thả lỏng bản thân, giấc mộng lại chạy về một sớm đầu thu se lạnh. Có chút bâng khuâng nhìn một chàng trai đeo khẩu trang kín mít, mắt cười ẩn giấu dưới lớp tóc mái dày đặc. Hôm ấy em đứng ở cửa, ngược sáng, hào quang bao bọc tựa như một thiên sứ dạo bước xuống nhân gian, cất giọng hỏi em về chuyện kiểu tóc, em chỉ bảo:

"Trán em cao quá, vén mái lên nhìn kỳ cục phết."

Không hiểu sao nghe xong câu nói đó, lại đưa tay thử vén nhẹ làn tóc bóng mượt kia lên. Đúng là trán em cao thật, nhưng vén lên không thấy kỳ cục, mà chỉ thấy thật thông minh đáng yêu. Rung động thoáng qua, cúi người đặt một cái hôn thật khẽ lên vầng trán bóng loáng. Không có tình dục, thứ duy nhất tồn tại, chính là em trong mắt bản thân.

Muốn dắt tay em cùng đi siêu thị, nhưng hai người đàn ông nắm tay nhau chắc chắn sẽ va phải những ánh nhìn không dễ chịu của người xung quanh. Đi cạnh em cũng được, miễn là đi cùng nhau, đi bằng cách nào có quan trọng đâu.

"Hori-san lại mua có mỗi từng đó món thôi à?"

"Anh phải tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, thực đơn chỉ được phép ăn như vậy thôi."

"Anh chắc không? Hay đơn giản là anh không biết nấu món khác."

Tai không hiểu sao có chút nóng, dù sao cũng hơn em hai tuổi, cũng xa nhà sớm hơn em, thừa nhận bản thân phải đầu hàng trước công việc bếp núc thật có chút ngượng ngùng.

"À này, em đang muốn làm một món xào, không cay* đâu, có thể ăn mà không dùng với cơm cũng được ấy."

"Anh không ngại ăn cay* đâu Sota à, em quên là anh không ngại mùi cay nồng của ớt sao?"

"Ây da không phải, là không cho nhiều gia vị ấy, chỉ nêm nếm chút muối thôi, không ảnh hưởng đến chế độ ăn của Hori-san đâu."

...

Vậy là nghe lời em, bỏ thêm vài hộp thịt, vài món rau, cùng em về nhà vào bếp làm món xào em thích. Không hiểu sao lại vui vẻ mua rất nhiều nguyên liệu cho món đó, bởi vì sau hôm nay, thực đơn toàn đồ nướng sẽ có thêm một món lạ miệng rồi.

Em đứng trong bếp, mang tạp dề, gương mặt dịu dàng xào xào nấu nấu. Những động tác căn bản qua bàn tay của em lại trở nên mê hoặc như một vũ điệu không lời. Có lẽ đây là sức hấp dẫn của công việc bếp núc chăng?

"Hori-san, anh có nhớ cách nấu món này chưa?"

"A, anh chưa, đợi một lát anh lấy giấy bút ghi lại."

Xoay người lại thì thấy em đang với người lên chiếc kệ trên cao lấy túi đường, bờ mông tròn trịa, áo thun kéo cao lộ ra một khoảng da non mềm thích mắt. Chen người vào trong căn bếp, áp chặt em từ phía sau, không gian cũng không quá chật chội, nhưng vẫn thích cùng em bao bọc trong hương vị gia đình nồng ấm.

"Hori-san, anh chỉ cần cho chút đường vào thôi nhé, rau củ đã đủ vị ngọt rồi, không cần cho quá nhiều đâu."

Không hiểu sao không thể tập trung vào tay em được, tầm mắt rơi vào phần thịt mềm mại trên tai em, ngậm thật chặt, ngon quá đi mất, còn hơn cả mùi hương của món thịt trên bếp.

"Hori-san, đừng quậy, để em nấu xong đã nào."

Cũng sắp chín rồi, không quan tâm bếp làm gì. Sờ tay vào quả đào tròn tròn, bóp nhẹ một cái, thật mẩy. Bóp thêm chút nửa, không đủ để thoả mãn. Đành kéo tụt phần quần dư thừa trên người em xuống.

"Hori, anh để yên cho em nấu đã."

"Đâu nào Sota, chín rồi mà."

Xoay mặt em lại, đặt một nụ hôn lên môi em. Cách đối phó duy nhất với cái miệng ồn ào này chính là khoá chặt nó lại. Dạo này may mắn có thói quen lúc nào cũng để sẵn một gói gel bôi trơn trong túi quần, nhẹ nhàng dùng hai tay xé ra, cho vào phần thịt giữa hai chân. Sota vô cùng hợp tác mà tách chân ra. Em lúc nào cũng biết cách làm bản thân thoả mái nhất, em đung đưa chiếc eo mềm dẻo, hùa cùng va chạm bên trong. Tách hai chân em ra, chen vật nóng bỏng kia vào, sự chật chội làm cả hai đồng thời bật lên tiếng rên thoả mãn. Em tựa người vào thành bếp, hai chân mở rộng, khom người, đón nhận những va chạm mãnh liệt của hai tâm hồn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, rốt cục là đứa điên nào lại gọi giờ này không biết.

"Hori, dừng ngay, là Sekai-san!"

Không ngừng được, lúc này mà dừng lại thì phát điên mất thôi. Muốn ngăn em cầm điện thoại nhưng không kịp nữa, em ấn nút trả lời mất rồi.

"Sekai-san, là em Sota đây ạ."

"Sáng mai tổng duyệt. Anh gọi nhắc chú mày là anh sẽ kiểm tra việc tập nhảy đấy, nhớ làm ăn đàng hoàng vào."

"Vâng ạ..."

"À chuyển lời cho Nacchan anh đang muốn chỉnh sửa động tác kia một chút, nói nó suy nghĩ xem xử lý sao cho phù hợp."

"Ơ sao anh biết Hori-san đang ở đây ạ?"

"Từ giọng chú mày cả đấy.... Với cả, nói nó nhẹ nhàng chút, mai còn tập luyện..."

Tiếng bíp bíp báo hiệu cuộc gọi kết thúc nhưng cả hai hoàn toàn không còn hứng thú gì với cuộc vui nữa cả. Sekai-san, có cần phải nói thẳng ra vậy không??? Nhấp hông lần cuối, thoả mãn cho tất cả vào bên trong em. Nhưng lần này thì xong thật rồi.

"Hori, anh không thể dừng lại được à? Sekai-san biết chuyện thì phải làm sao?"

"Thì đằng nào anh ấy cũng biết rồi mà..."

"Lúc nào?"

"Trước khi chúng ta bắt đầu..."

...

Khoảng lặng kéo dài, đưa bản thân về thực tại. Ánh mặt trời chiếu rọi qua khe cửa, Sota gối đầu trên cánh tay, ngủ ngoan ngay bên cạnh. Cơ thể thoả mái hơn đêm qua nhiều, chỉ có cánh tay hơi mỏi. Buổi sáng bình yên.

*cách dùng từ địa phương Kansai, từ "cay" trong từ điển cũng dùng để chỉ những món nêm nếm quá đậm, vị tương đối khó ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro