Thật giả 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okinawa đầu hạ. Nhiệt độ mùa hè không khiến bản thân khó chịu bằng việc phải bỏ kính quay hình dưới ánh mặt trời gay gắt. Thực ra ai cũng khó chịu nên không thể vì chút chuyện nhỏ nhặt của bản thân mà ảnh hưởng tới mọi người. Vừa quay MV, vừa chuẩn bị sách ảnh, thật khó mà có thể chịu đựng được. Vốn muốn sớm cho Hori biết về sự tồn tại của sách ảnh nhưng lại nghĩ tới hợp đồng đã ký, đành cố gắng nhịn. May mắn là ekip chụp ảnh cũng là ekip của tạp chí Junon đang ký dài kỳ nên sự hiện diện của họ cũng không khiến cả nhóm nghi ngờ.

"Sota chiều nay chụp xong em có muốn đi dạo không?"

"A vâng, nhưng em sẽ chụp hơi muộn một chút, hay Hori-san hẹn mọi người đi dạo trước đi."

"Cũng được, chắc là cùng nhau đi mua sắm một lúc."

...

Hoàng hôn thả tấm lụa mềm màu sắc xuống vùng đất nhiệt đới xinh đẹp. Lăn lộn từ trên cát xuống dưới nước cả một ngày, cuối cùng cũng có thể chào mọi người rồi thư thả ngắm mặt trời lặn. Một chiếc mũ cói được đặt trên đầu. Người kia đến rồi.

"Công việc hôm nay thế nào vậy?"

"Tốt lắm ạ. Chúng em chụp được nhiều ảnh lắm nên việc chọn lựa chắc chắn sẽ không dễ dàng gì."

"Nếu là anh thì sẽ không cần phải lựa đâu."

"Vậy ạ?"

"Bởi vì anh muốn lưu giữ tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp của Sota trong máy, từng giây từng phút, không bỏ sót chi tiết nào cả."

"Hori-san dịu dàng thật đấy, cô gái anh thích chắc chắn sẽ rất thích anh."

"Không, anh đã có bạn gái đâu."

"Lúc quay The usual night không phải anh đã bảo là anh theo đuổi một cô gái nhưng bị từ chối sao? Em nghĩ nếu em là cô gái đó, em sẽ không thể nào kìm lòng trước sự dịu dàng của Hori-san mất."

"Sota, em biết rõ chúng ta đều cầm kịch bản mà."

"Có bao nhiêu phần trong đó là thực, chẳng lẽ anh không biết sao?"

...

Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ bỗng chốc ngập màu đêm tối, hàng mi đen dài che đậy ba phần tâm tình. Hori đang trốn tránh. Thực ra cũng không quan trọng lắm, có những mối quan hệ biết trước sẽ không có kết quả, có thể ở cạnh nhau như những người bạn cũng không có gì là quá tệ.

"Nói với em, bây giờ anh vẫn đang độc thân, đúng không?"

"Ừ."

Đặt một nụ hôn thật khẽ lên bờ môi căng mọng kia. HoriNatsu của ngày thường chỉ thoa một lớp son dưỡng mỏng nhẹ thoảng hương qua chóp mũi. Ở một nơi xa lạ, chạm khẽ vào con người vừa quen thuộc vừa xa lạ, thứ tình cảm nồng nhiệt ngày xưa bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, giống như tiếng sóng vỗ buổi hoàng hôn. Cằm bị giữ chặt lại, đầu lưỡi bên kia xen vào, cố gắng cạy mở, trong lòng có chút kháng cự, chỉ là ở cạnh người này giống như thói quen bao nhiêu năm, không phải nói buông là buông được, phản ứng đáp lại lời kêu gọi của đối phương hệt như bản năng, hai tay không tự chủ mà ghì chặt để nụ hôn sâu thêm.

Cả cơ thể nóng bừng, mùa hè của Okinawa cuối cùng cũng không nóng bằng sự va chạm của da thịt. Bàn tay hư hỏng của Hori mân mê tìm kiếm những điểm quen thuộc. Nụ hôn kéo dài, rồi tuột dần xuống cổ, ngực. Chiếc áo ba lỗ và áo khoác ngoài tụt dần, chỉ còn đầu lưỡi quét qua nhũ hoa trước ngực. Động tác liếm quanh, cắn chặt, đùa nghịch điêu luyện khiến cơ thể nhạy cảm bị đùa bỡn đến không thể kiểm soát được hơi thở. Tầm mắt chỉ còn là đỉnh đầu ánh nâu đang du đãng tìm kiếm khoái lạc nhân gian.

Một chiếc khăn lụa che đi tầm nhìn. Khi đôi mắt không còn nhìn thấy bất cứ điều gì, cũng có nghĩa là cảm thụ của các giác quan khác sẽ được phóng đại gấp hàng trăm lần. Phía bên dưới bị một ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh của gel bôi trơn ghé thăm. Rồi hai, ba ngón. HoriNatsu luôn thích trang sức, đặc biệt là nhẫn chẳng mấy khi anh không mang trên mình, nhưng những lúc như thế này, cơ thể có thể dễ dàng cảm nhận được những khớp xương mạnh mẽ trơ trọi. Con người này vẫn luôn tinh tế như vậy, kể cả khi cơ thể chìm đắm trong tình dục, cũng không quên cho đối phương cảm nhận sự dịu dàng từ sâu trong tâm hồn.

Vật nóng rực chậm rãi vào trong, cả hai cơ thể từ từ kéo gần khoảng cách. Bàn tay to lớn không quên đùa nghịch Sota bé, rồi lại thăm dò từng tất da thịt trên người. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi khiến cho hơi ấm từ làn da càng thêm mê hoặc. Da Hori vốn trắng, nhưng trắng thôi là chưa đủ. Khi mất đi thị giác, xúc cảm về một thứ mượt mà như lụa, bao bọc lấy lớp cơ cứng rắn càng khiến cho bản thân thêm mê luyến cơ thể hoàn mỹ này. Tấm lưng trần va chạm cùng bộ ngực vững chãi, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại sự che chở này mà thôi. Động tác nhanh dần, từng chút một, va chạm mãnh liệt, giống như một con thuyền lênh đênh trong cơn bão, đầu óc quay cuồng chỉ còn có hơi thở mạnh mẽ của đối phương cạnh bên. Không muốn nói bất kỳ thứ gì cả, chỉ có tiếng rên vô nghĩa hưởng ứng cùng cơn khoái lạc đến tận khi hai cơ thể cùng phóng xuất, bất chấp có thể bị ai đó phát hiện, tiếng hét chói tai như thể dây thanh quản không còn là của mình bật lên bằng tất cả sự thoả mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nằm dài trên cát, cảm giác dính nhớp khó chịu cũng không thể thắng được cơn cuồng nhiệt vừa rồi. Sóng vỗ vào bờ, mang theo những thứ dơ bẩn nhất của mối quan hệ không tên cũng không thể nào được công khai dưới ánh mặt trời.

Hơi thở nóng rực phả bên tai, rõ ràng là đối phương vẫn chưa thoả mãn. Là người bắt đầu, cũng là người nắm quyền kiểm soát trong mối quan hệ này, nhưng trong tình cảm, ai cho đi nhiều hơn có nghĩa là người ấy thua. Phải chăng ngay từ đầu cuộc chơi đã định bản thân không thể thắng?

Cọ nhẹ vào cơ thể Hori, động tác đung đưa căn bản cũng đủ cho đối phương theo bản năng đáp lại bằng cú dựng đứng của Hori bé.

"Hori-san, một lần nữa chứ?"

"Sota à, trời tối rồi, nếu không về mọi người sẽ đi tìn đó."

"Anh sợ bị phát hiện à?"

...

Cú xuyên thấu như muốn xẻ đôi cơ thể ra làm đôi là câu trả lời chân thực hơn mọi thứ ngôn từ hoa mỹ. Bàn tay du động trên lớp da mượt mà như tơ lụa, miệng cắn chặt một điểm nào đó trước ngực, để cho mỗi động tác kéo đẩy cũng kèm theo một màn cắn xé đầy bạo lực. Cát lẫn vào miệng có chút khó chịu, chỉ là miễn là ở cùng với người này, thì ái ân ở đâu cũng là chốn thiên đường. Từng cú nhấp hông mạnh mẽ như mang theo ý niệm hoà cả hai thành một thể khiến cho cả cơ thể kêu gào muốn được nhiều hơn thế. Chậm rãi, lần cuối cùng, tất cả mọi thứ của đối phương được phóng xuất vào bên trong ấm áp tới nỗi muốn ngất đi.

Lớp khăn lụa được kéo mở, hai con người mệt nhoài sau cơn điên tình quấn chặt vào nhau không rời. Có những chuyện có lẽ không cần phải nói, tấm màn mỏng ngăn cách kia có chút không muốn bước qua, cũng không thể bước qua, sợ là một khi đã nhìn thấy rồi, ngay cả làm bạn cũng không thể. Dòng suy nghĩ vẩn vơ bị cắt đứt bởi tiếng gọi ỏm tỏi của Keito. Bạn mình quả nhiên gì không được chứ riêng khoảng giọng vừa chua vừa gắt là không có đổi thủ. Vội vã mặt quần áo lên người, tập tễnh bước về phía tiếng kêu í ới kia.

"Sota, ở đây nhiều muỗi ha, tao tưởng có mình tao bị chích thôi, sao mày cũng bị hay vậy?"

"Thế ý mày là muỗi nó còn phân biệt giữa người với người à?"

"Có chứ, con muỗi chích mày chắc chắn sẽ không chích tao đâu, không là con muỗi chích tao sẽ không tha cho tao luôn."

"Tao không biết là mày biết đùa kiểu đó từ bao giờ đó Keito à?"

"Hai đứa đang nói gì vậy? Sao anh nghe không hiểu gì cả thế?"

"Thôi anh không cần hiểu đâu Hori, thằng này nó ngáo ấy mà."

"Mày bảo ai ngáo đấy. Đi đứng thẳng người lên, không tí nữa Sekai-san lại tóm cổ mày ra hỏi thăm bây giờ."

Được rồi như ý bạn, mình cố mà đi đứng đàng hoàng vậy. Dù cơ thể cũng còn chút khó chịu, nhưng ăn bữa cơm, rồi trêu đùa cùng mọi người một chút chẳng sao.

Cuối cùng, điều gì đến cũng đến. Nhưng người ngã xuống thế mà không phải bản thân mà lại là Hori, mười lần như chục, bước ra khỏi phần khí hậu ôn đới của bốn đảo chính là ai đó ngay lập tức ngả bệnh. Nửa đêm nghe tiếng rên khe khẽ từ bên kia là quá đủ để xác nhận, lại sốt rồi. Trong hành lý có mang theo thuốc hạ sốt, giờ này mọi người cũng đã ngủ, không cần làm phiền đến nhân viên y tế, cứ cho một viên hạ sốt có khi mai lại khoẻ tí cũng nên. Rót một ly nước, đỡ cơ thể như thiêu đốt kia dậy, cố nhét viên thuốc vào miệng mấy lần nhưng thất bại toàn tập. Phải đến khi chơi trò bạo lực bóp chặt miệng mới có thể cho thuốc vào trong, ai ngờ đối phương không những nuốt thuốc mà còn tiện tay ngậm chặt ngón tay. Đến sốt cũng không yên thân mà. Cánh tay to lớn ghì chặt cơ thể xuống giường, căn phòng hai giường đôi nên nếu nămg chung vapf một chỗ thực sự rất chật. Cảm giác da thịt liền kề có chút quyến luyến không nỡ rời đi.

"Sota, đừng đi được không? Đêm nay em đừng nói chuyện với người khác, chỉ nằm cạnh anh thôi được không?"

"Em có nói chuyện với ai à?"

"Có, tất cả mọi người, ai em cũng cười nói, ai em cũng thân thiết, tới mức đôi khi anh không biết giữa anh và những người kia có gì khác biệt."

"Anh ghen sao?"

"Không có."

"Thật à?"

"Không hề, thật đấy."

Anh muốn nói sao cũng được, nhưng nếu nói lời nói trong cơn mê mang là chân thật nhất, vậy lời nói này tin được mấy phần đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro