Phòng tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sota luôn là một đứa trẻ tinh nghịch, hiếu động và đầy năng lượng. Em có tất cả những ưu điểm mà một "con nhà người ta" cần có: thông minh, tài năng, và giỏi thể thao. Nhược điểm duy nhất em có là thể lực. Một đứa trẻ có thể đùa giỡn hàng giờ trên sân bóng, giỏi chạy nước rút nhưng thể lực tệ hại là chuyện nghe có vẻ khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật. Cả hai đã ở cạnh nhau đủ lâu để biết rằng em không bao giờ có thể trụ vững sau ba lượt vui vẻ . Có những hôm nhìn em nằm thở hổn hển trên người, rất muốn gợi ý em cùng đi tập, nhưng nhìn lịch trình bận rộn, thời gian rảnh hết tập nhảy lại luyện thanh lại không nỡ cất lời.

Cơn gió lạnh quét qua, ngày cuối đông với vài bông tuyết rơi khẽ. Sota sợ lạnh, mấy hôm rồi không rõ em làm gì mà cứ bí ẩn biến mất không xuất hiện ở văn phòng, cũng không thấy đi tập luyện gì, hình như có chút nhớ em rồi, không biết em có ham vui mà quên che chắn kỹ lưỡng không. Hôm nay rảnh rỗi, đi tập xong chắc là ghé vào cửa hàng bên cạnh công ty mua cho em món bánh em thích, mới tuần trước em còn đặt biệt khen món bánh tart dâu mới ra lò đặc biệt ngon.

"HoriNatsu-kun, nhanh lên, hôm nay anh hướng dẫn em tập nhé?"

Giọng ai như tiếng Sota vậy, nhưng tính Sota có bao giờ em chịu bước chân vào phòng gym đâu???

"HoriNatsu-kun, nhanh lên, sao anh lề mề vậy?"

Đúng là Sota thật. Em đang đứng dưới tán ô trong suốt, ngay dưới gốc cây anh đào đang nhú mầm xanh, hệt như một tiên tử gọi mùa xuân về bước ra từ cổ tích.

"Sota hôm nay muốn tập sao???"

"Đúng rồi! Anh thấy bất ngờ không? Em muốn tập để cơ bụng săn chắc hơn, dạo này nhiều mỡ lắm rồi."

"Em chắc là muốn tập lên cơ bụng thật à???"

"Có, lần trước em còn bị Keito trêu vì có nọng đấy!"

"Em... không định cởi trên sân khấu chứ...???"

"Đâu, không có. HoriNatsu-kun giúp em nhé, anh có nhiều kinh nghiệm vậy, nhờ anh là tốt nhất."

Phải, với kinh nghiệm một năm cao lên mười centimet, phải tỉ mỉ tìm cách quản lý cơ thể sao cho săn chắc nhất thì chắc chắn bản thân vô cùng tự tin trong việc giúp em tập luyện rồi. Thực ra công ty có huấn luyện viên chuyên nghiệp ở phòng tập, nhưng có thể được em tin tưởng thật tốt biết mấy.

Sota quả nhiên là đứa trẻ không biết mấy về việc luyện tập, thi thoảng em cũng đến đây đạp xe hoặc chạy bộ, còn những dụng cụ khác giống như là một thế giới khác vậy. Sự xuất hiện của em cũng gây bất ngờ cho không ít người, cái đứa trẻ thà chết không chịu tập cho lên cơ nay lại đi cẩn thận quan sát từng thứ, lắng nghe bản thân giải thích tỉ mỉ công dụng của từng loại máy móc đúng là cảnh tượng hiếm gặp tới mức mọi người phải lượn qua lượn lại hỏi thăm vài lần.

"Em không nghĩ tập gym thôi lại đòi hỏi nhiều yêu cầu vậy đâu ấy!"

"Không sao, từ từ em sẽ quen thôi, nhưng em phải thay trang phục đã, đâu thể mặc kín cổng cao tường như vậy được?"

"Nhưng mọi khi em chơi bóng em cũng mặc như vậy mà."

"Đó là do em ở ngoài trời, trong này không ai mặc hết thun quần đùi lại đến quần áo giữ nhiệt như em đâu."

Em đưa mắt đảo quanh, đấy thấy chưa, có ai đi tập mà lại quấn cơ thể tròn trịa của bản thân như cái bánh kashiwamochi(*) vậy đâu.

"Nhưng em không mang đồ như vậy, hay Hori-san cho em mượn áo của anh nha."

"À thì...chắc là áo của anh hơi rộng, tập cũng thoả mái... cũng ổn áp lắm..."

Thực ra muốn từ chối em nhưng nghĩ đến cảnh em mặc áo của mình lại có chút không kiềm lòng được mà đồng ý.

Phòng thay đồ có chút chật hẹp, em kéo sạch hai lớp áo, rồi quần, chỉ còn độc một lớp quần trắng tinh bao bọc quả đào tròn tròn mẩy mẩy. Động tác của em đặc biệt chậm, nhất là khi cúi người kéo quần xuống, cảm giác như đanh xem một thước phim quay chậm, từng động tác đánh mạnh vào thị giác, có chút không kiềm lòng được mà đưa tay ra, xoa nắn một chút, rồi lại một chút, thêm chút nữa, đào của Sota thật đàn hồi.

"Hori-san, ở đây có người đấy, anh có cần gấp gáp vậy không?"

Tiếng lách cách từ hành lang bên kia vọng lại, hình như có ai đó bước vào. Sota ép sát vào lồng ngực, tay luồng ra phía sau, khép cửa phòng thay đồ lại.

"Nhưng không sao, em không ngại."

Nói rồi em đặt tay lên bàn tay đang để trên quả đào của em, ấn nhẹ. Hôm nay thực sự có thể tập gym nghiêm túc được sao?

Tiếng khoá cửa vang vọng từ bên ngoài càng khiến cho hành động trong căn phòng nhỏ trở nên kích thích. Không tự chủ được mà cuối người liếm hai hạt lựu xinh đẹp trước ngực em. Hương vị trong trẻo của thiếu niên đánh mạnh vào khứu giác, làm cho động tác cắn xé mạnh mẽ hơn. Liếm một chút, rồi lại gẩy, rồi đảo quanh bên ngực, bàn tay còn lại cũng vui đùa bằng cách kéo thật mạnh rồi lại buông ra, nhũ hoa của Sota lúc nào cũng thật đàn hồi, dù bị trêu đùa không biết bao nhiêu lần cũng làm cho bản thân thích thú không thôi.

Kéo tuột chiếc quần trắng tinh của em xuống, cuối người ngậm chặt lấy Sota bé bỏng đã đẫm nước từ nãy giờ. Em chưa bao giờ có thể chịu đựng quá lâu trước trò đùa nghịch nhũ hoa cả, nếu như có một điểm nào đó trên người em có thể kích hoạt Sota bé cứng rắn nhanh nhất, đó chắc chắn chính là trò đùa đơn giản với nhũ hoa. Bỏ qua phần đó, vẫn là liếm láp một chút thì hơn. Mới tuần trước cả hai vừa gặp nhau nên mùi vị của Sota bé vô cùng sạch sẽ, dùng lưỡi đảo quanh, giúp em liếm sạch chất dịch nhầy trong suốt, rồi dùng tay khẩy nhẹ hai viên bi sẫm màu, bàn tay đang giữ tóc nắm chặt, hơi thở của em cũng nặng nề hơn. Hợp tác cùng em ngậm vào nhả ra, tiếng rên rỉ cố kìm chế càng khiến người ta mê mẩn muốn ép cho em phải cất lời. Ngay khi tiếng bước chân trong phòng thay đồ đi xa dần, em mới khe khẽ cất tiếng:

"Hori, tuyệt quá, em chết mất thôi, ưm..."

Và sau đó bắn tất cả vào bên trong. Hương vị của em thật tuyệt, tới nỗi muốn chia cho em cùng thưởng thức bằng một nụ hôn thật sâu.

Em nằm thở hổn hển. Mở túi, muốn lấy áo cho em mặc thì phát hiện có một món đồ thú vị đặc ở trong. Hoá ra hôm trước tình cờ thấy một quả trứng rung điều khiển từ xa có gắn đuôi thỏ ở trên internet, nghĩ đến chỉ còn một năm nữa là đến năm tuổi của em nên muốn mua về làm quà, không ngờ nó lại nằm ngay trong túi xách đi tập vẫn chưa mang ra.

"Sota, em có muốn thử thứ này một chút không?"

"Cái gì vậy ạ?"

"Một món đồ chơi nhỏ thôi, nếu em không muốn thì không sao, lần khác mình thử cũng được."

"Vậy anh mang lại cho em xem đi."

"Anh nghĩ là chắc em không muốn thử đâu, hay là thôi đi nhé."

"Anh đưa đây."

"Em không thích đâu anh nói thật đấy."

"Sao anh phiền vậy Hori-san??? Anh muốn làm gì thì làm đi sao cứ như thiếu nữ bị ai bắt nạt vậy???"

Cũng có lý, em đã nói vậy thì sẽ không giận đâu. Nhưng ngay khi nhìn thấy món đồ mặt em đã đỏ ửng lên. Em bặm môi, rồi dùng lưỡi liếm khẽ, chiếc lưỡi hồng hào xinh đẹp kia quét tới đâu cũng làm cho ánh nhìn trở nên nóng rực. Tách chân em ra, đổ gel bôi trơn lên quả trứng tròn tròn rồi nhẹ nhàng cho vào bên trong em mà không cần sự đồng ý. Ấn thử công tắc điều khiển, chiếc đuôi lộ ra bên ngoài xoay vòng. Sota thật xinh đẹp biết mấy.

Cầm lấy quần áo mặc lại cho em, chỉ là áo lần này đã là chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình của bản thân, nếu nhìn từ hai bên sang sẽ thấy hai hạt lựu xinh xắn vẫn còn chưa hết cương cứng. Đưa tay muốn dìu em đứng dậy thì bị em từ chối.

"Hori-san, chúng ta phải ra ngoài tập luyện nghiêm túc, anh không cần đỡ em."

Nghiêm túc? Có thể nghiêm túc với vật nhỏ đang chuyển động trong cơ thể em sao? Nhưng nếu em đã muốn, bản thân cũng không ngại trở thành thầy giáo tốt giúp em hoàn thành buổi tập.

Sau khi làm vài động tác khởi động cơ bản, cơ thể em đã đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc không rõ do vận động hay do vật dưới thân không ngừng chuyển động. Em còn bị Taiki-san đi ngang trêu chọc là thể lực quá yếu cần luyện tập thêm, còn bảo nếu em muốn lần sau có thể giúp em lên kế hoạch tập luyện. Cũng có khi nên vậy thật, chứ nếu để bản thân đi cùng thằng bé, không biết buổi tập còn có thể trở thành dạng gì nữa.

Khi cho em thử với tạ, không hiểu sao lại muốn trêu đùa một chút bằng cách tăng tốc độ của món đồ kia lên. Em run rẩy, cắn chặt môi, cố gắng giữ tạ không để rơi xuống nhưng có vẻ hơi quá sức. Thôi đành để em tập với máy chạy bộ vậy.

Đối với dạng máy thi thoảng sử dụng này em cũng có phần quen thuộc. Tuy nhiên nếu trò chơi hôm nay chỉ đơn giản vậy thì đã không phải tốn công mang quả trứng đáng yêu kia ra. Tốc độ ban đầu của máy vẫn từ từ chậm rãi, quả trứng kia cũng vậy. Máy càng tăng tốc, tốc độ của quả trứng cũng tăng dần lên, tới cái mức mà em không thể chịu nỗi, Sota bé độn cho chiếc quần nhỏ nhô lên bắn ra thứ gì đó ẩm ướt mới dừng lại, cả máy chạy bộ lẫn vật trong người em. Biết em đã không chịu thêm được nữa mới dìu em vào phòng nghỉ. Không một ai cả, thật phù hợp để làm vài chuyện thú vị.

Ánh mắt em có chút hơi nước, phản chiếu qua gương bóng hình mê hoặc lòng người.

"Hori, em khó chịu quá, anh giúp em kéo thứ kia ra nhé."

"Được, anh giúp em."

Nhìn chiếc đuôi thỏ kia, có chút không nỡ, nhưng bản thân cũng đã đi đến giới hạn rồi nên chỉ đành kéo nó ra và thay Hori bé vào bên trong.

"Hori anh bị điên à anh biết đây là đâu không mà làm trò ngu ngốc vậy, lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Anh không biết, Sota, chỉ là anh không chịu được nữa, anh xin lỗi, anh..."

"Thôi anh im mồm đi, không lên tiếng là được, nhanh lên... Ưm, chỗ đó... điên thật... sao em lại vào hùa với anh được cơ chứ..."

Động tác dưới thân có phần mãnh liệt làm việc che giấu hơi thở nặng nhọc có phần khó khăn. Sota vẫn không ngừng nhỏ giọng than vãn, thằng nhóc này thật không yên lặng chút nào.

Kéo cằm em lại, đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu để che đậy âm thanh mờ ám phát ra từ miệng em. Tay giữ eo em thật chặt, kéo đẩy mạnh mẽ để có thể hoà tan em vào vũ khúc dục vọng mãnh liệt để cuối cùng chấm dứt giai điệu bằng cách cho tất cả sự nhẫn nhịn nãy giờ vào thật sâu trong cơ thể em.
Buông cho em nửa nằm trên ghế, bản thân cũng quỳ xuống, ôm chặt lấy em. Ý cười trong mắt em thật khiến bản thân hạnh phúc ngập tràn.

"Hori-san, anh quay lại đi."

"Hả?"

Dù không biết em dự định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại. Năm ngón tay em xen giữa kẽ tóc vuốt ve nhè nhẹ, tóm một nhúm tóc trên đỉnh đầu, em dùng sợi dây không rõ tìm đâu ra buộc thành búi củ tỏi. Mái tóc bết dính sau khi vận động được em buộc lại gọn gàng.

"Như thế này mọi người sẽ không nhận ra đâu."

"Sota lúc nào cũng chu đáo thật đấy."

"Tất nhiên rồi, Hori-san phải tin em chứ."

Nhìn mái tóc được búi củ tỏi trong gương, lại nhìn vào gương mặt hiền lành trong trẻo của em, hôm sau nếu lại đi tập như thế này hình như cũng không tệ lắm.
(*)kashiwamochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro