Chủ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ Hori đã nghĩ là anh ấy được phép toàn quyền quyết định trong mối quan hệ nay. Tình cảm vốn là thứ khó giải thích, nhưng bản năng không bao giờ cho phép mình trở thành người bị động. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã kìm lòng không được mà chìm đắm vào người con trai cứng cỏi nhưng lại dịu dàng hết mực kia. Mỗi giây mỗi phút đều ghi nhớ từng đường nét, từng chấm điểm trên gương mặt trắng nõn nà, từng khối cơ bắp, dù công việc quan trọng đến mấy, vẫn sẽ có một không gian nhỏ dành cho Hori Natsuki trong sinh mệnh của mình. Cho nên cái giây phút người đó hùa theo Natsuki-san cá cược gì kia, cảm giác bị phản bội tột độ. Cái cảm giác bản thân hạ mình nằm dưới một người con trai khác với một kẻ ngập tràn tự tôn và kiêu hãnh chỉ vì tình cảm tốt đẹp và duy nhất dành cho người kia nhưng lại bị mang ra làm trò đùa thật không phải chuyện dễ chịu gì. Suốt một tuần, giả vờ ngó lơ nhưng thực ra cũng vẫn không ngừng quan sát nhất cử nhất động của anh. HoriNatsu có thể là một chàng trai to lớn với vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng anh chưa từng giấu được cảm xúc nơi đôi mắt trong veo kia. Một người không nói nhiều không có nghĩa là một người không biết cách biểu lộ cảm xúc, cảm xúc của anh thể hiện trong cử chỉ, trong những ánh nhìn dịu dàng nhất thế gian này. Một tuần, hoang mang, lo sợ, hàng mi cụp xuống, mày không còn giãn ra tự nhiên như trước đã nói rõ hết tất cả cảm xúc trong long anh. Thế nhưng vẫn thiếu, một lời xin lỗi khó nói đến vậy sao hả Hori?

Cuối tuần rảnh rỗi nên tự sắp xếp cho mình một chuyến đi đến đảo, không báo cho bất kỳ ai, kể cả Keito. Một ngày, chỉ một ngày, để cho bản thân hòa mình cùng không khí thiên nhiên tươi đẹp, bỏ lại tất cả những suy nghĩ vẩn vơ về người kia. Bắt tàu ra đảo, đi dạo quanh, ăn một xâu dango ngọt ngào, hình như không đi cùng HoriNatsu cũng có tệ lắm đâu, nếu đã không cần người kia nữa, vậy nói lời tạm biệt vậy. Dù vẫn chung một nhóm nhưng mọi người dạo này đã bắt đầu tất bật với công việc cá nhân nên chuyện im lặng cho qua cũng không phải khó khăn gì. Vốn đã không có bắt đầu thì làm gì cần phải kết thúc.

Thế nhưng, giây phút bước về nhà, nhìn thấy con lạc đà to bự kia nằm ôm gối ngủ ngon lành, hàng mi dài khép chặt, bỗng nhiên cảm thấy hình như chuyện cũng không đáng là bao. Thêm một lần, chỉ cần người kia xin lỗi, chỉ cần có vậy thôi. Ôm thật chặt, nằm bên cạnh người kia, bản thân trở nên thật nhỏ bé biết mấy, hơi thở nhẹ nhàng của đối phương như một liều thuốc ngủ nhẹ nhàng ru giấc bản thân sau một ngày dài mệt nhoài.

Chợp mắt một lát, lại cảm nhận được cú xoay người thật khẽ, câu nói "Sota, mừng em về nhà" khi mắt vừa hé mở như phong ấn tất cả những hờn giận trong long. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc bằng một cái ôm thật chặt, một gương mặt dịu dàng, một câu nói chào mừng khi trở về sau một ngày mệt mỏi. Công việc là hạnh phúc, có ai đó chờ đợi trong căn phòng cũng càng hạnh phúc.

Tiếc là mọi thứ ấm áp cuối cùng lại bị đập nát với hai từ "đồng đội" kia. Hori luôn là người dung từ tinh tế nhất, cũng là người dễ dàng khiến người khác phát điên với cách ăn nói của mình nhất. Người chân thành nhất cũng là người cứng đầu nhất. Muốn vứt cái bánh ngu ngốc kia đi, lại bị hành động quỳ xuống dung miệng trả lời câu hỏi kia dập tan hết lửa giận trong long. Không nhịn được mà hành hạ anh một chút cũng không nhịn được mà hùa theo sở thích quay chụp của anh. Ngay từ khi bắt đầu, đây đã không phải trò chơi, chỉ là bản thân đã chìm đắm quá lâu, tới mức theo thói quen mà chiều theo tất cả hành động của anh.

"Hori-san, anh có muốn đổi trò chơi không?"

Khi câu nói đó được thốt ra, bản thân đã biết rõ ngay cả đường lui cũng không còn. Mối quan hệ này, chắc chắn người nắm quyền điều khiển không thể là Hori, nhưng là bản thân tình nguyện, cho phép anh ấy trở thành một phần trong cuộc đời này. Đưa tay lên, biết rõ Hori đã không nhẫn nhịn them bao lâu nữa, khi được anh bế cũng không quên cọ sát đùa nghịch Hori bé. Tình cảm này là có thật, nhưng chuyện tha thứ dễ dàng thì không.

"Hori-san, nếu anh đã chuẩn bị quà cho Natsuki-san kỹ lưỡng vậy, thì anh có nghĩ, muốn thử dung những món đồ đó không?"

"Sota, anh, không phải Keito..."

"Vậy thì sao?"

"Anh không muốn. ý anh là anh không biết, anh chưa từng thử,..."

"Vậy thì bây giờ thử đi."

Ánh mắt đó rõ ràng anh không hề muốn từ chối, HoriNatsu không biết cách nói xin lỗi, nhưng cơ thể anh thì có. Ngoan ngoãn đặt bản thân xuống, sau đó nằm lên giường, nhắm chặt mắt lại, biểu cảm y hệt người kỵ sĩ sẵn sàng hy sinh cả sinh mệnh phục tùng hoàng tử của mình kể cả vị hoàng tử kia có đưa ra yêu cầu điên rồ cỡ nào đi nữa. Nhiều khi thật buồn cười, HoriNatsu xem mình như một hoàng tử bé cần được bảo vệ, nhưng hoàng tử bé lại chỉ muốn điên cuồng chiếm giữ cả thể xác lẫn tinh thần kỵ sĩ của mình, có mối quan hệ quân thần nào như vậy trên đời sao?

Mở ngăn tủ, lần trước đã làm lỡ một lần thấy anh đắm chìm dục vọng với còng tay rồi. rút kinh nghiệm lần này trả lại anh bằng dây thừng vậy, vài cái nút thắt thôi, làm sao làm khó được bản thân. Cố định hai cổ tay trên đỉnh đầu bằng dây thừng, buộc chặt hai đầu hai sợi dây vào thành giường, luồn qua cổ, siết chặt hai khối cơ bắp rắn chắc trước ngực, một vòng, hai vòng, rồi đến từng múi cơ bụng hoàn mỹ, khẽ liếm hai hạt đậu hồng hào trước ngực, kéo mạnh, một chút dịch nhầy tiết ra từ Hori bé nhưng Hori lớn có vẻ vẫn không có ý định chịu giương cờ trắng đầu hàng sớm, cả cơ thể anh căng cứng. Dùng hai sợi dây thừng, vẽ lại đường nét cơ bắp tuyệt đẹp rồi lại kéo xuống chân, vòng qua eo, đùi, mở rộng hai chân anh rồi cố định lại lần cuối. Nhìn con người trước mặt như một tác phẩm dâm mỹ bật nhất của tạo hóa, Sota bé đã bắt đầu có chút không yên. Chưa phải lúc, món đồ chơi lần này càng thú vị hơn nhiều. Natsuki-san không biết nghĩ gì mà lại để tay mơ này đi chuẩn bị đồ chơi nữa, có lẽ nên cho anh ấy biết, đồ chơi thực sự là như thế nào.

Lấy món đồ đã chuẩn bị từ lâu kia ra, Hori nhất quyết không chịu mở mắt, để xem anh ấy còn cố gắng được bao lâu. Là kẹp nhũ, nhưng lại được gắn với máy rung ở hai đầu, so với kiểu truyền thống chỉ có thể dùng tay siết chặt thì món đồ hiện đại này thật thỏa mãn cơn khát trả thù cho việc bị đánh úp xỏ khuyên ngực ngày xưa. Kẹp chặt vào hai đầu ngực, ấn nút, tiếng máy rung chầm chậm vang lên, chổi nhựa gắn bên trong xoay vòng, xoa nắn cơ ngực đỏ hồng. Gương mặt của Hori cũng trở nên căng cứng, hàm răng cắn chặt. Hori bé vẫn chưa chịu đầu hàng. Nhìn cả cơ thể tuyệt đẹp này rồi ấn nút quay phim.

"Hori-san, anh thích cảm giác này chứ?"

...

"Anh có muốn em giúp anh không?"

Mặc cho Hori bé đã chuyển sang màu tím tái, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, cái tính cứng đầu cứng cổ kia vẫn không chịu mở miệng hé nửa lời.

"Sota, anh không muốn, anh chắc chắn không muốn, em làm gì thì làm, anh bảo rồi anh không thích cảm giác này."

Đấy, hết nhịn được rồi, biết ngay mà.

"Anh không thích thì anh nói lắm thế làm gì."

Đúng là cái tính tsundere đến cả lên giường cũng không chịu đổi. Cầm lấy lọ gel bôi trơn, quét một vòng, Hori, anh có biết gương mặt của mình bây giờ khiến em điên cuồng cỡ nào không.

Nhấc người, nhẹ nhàng đặt bản thân ngồi xuống vật cứng nóng bỏng kia, cùng một lúc, cả Hori bé và Sota bé bùng nổ. Được rồi, tuy là hành hạ người ta một phen nhưng bản thân cũng có dễ chịu gì mấy đâu. Người dưới thân mở mắt, ánh mắt đỏ au vì chịu đựng quá lâu lại ẩn chứa một tia không ngờ tới.

"Hori-san, sao trông anh bất ngờ vậy? Thế anh nghĩ em sẽ làm gì anh?"

"Sota... anh...em.. di chuyển chút... được không?"

"Anh còn nói được cơ à? Xem ra hình phạt này còn nhẹ nhàng với anh quả nhỉ?"

Một tay giữ máy quay vẫn đang ghi hình, một tay chống lấy vòng eo bên dưới, mạnh mẽ nhích lên, rồi hạ xuống. May mắn dạo gần đây chăm chỉ tập luyện, nếu không chỉ với vài lần chống đẩy đã đủ khiến bản thân thành trò cười cho người kia rồi. Ở vị trí hiện tại, mỗi lần đứng lên ngồi xuống đều khiến cơ thể như bị bổ làm đôi, đau đớn, nhưng cũng rất thỏa mái. Bỏ hẳn tay ra, sử dụng lực đùi để nâng lên hạ xuống thân người, không ngừng di chuyển thỏa mãn cơn thèm khát của cơ thể, nắm chặt lấy sợi roi da bên cạnh, quất thật mạnh vào người bên dưới. Tiếng rên rỉ đau đớn của anh càng làm cho bản thân phát điên hơn bao giờ hết.

"Hori, nói, em là gì của anh?"

...

"Hori, gọi chủ nhân."

"Gọi ngay..."

...

Anh không trả lời, không sao, em chưa bao giờ thiếu sự kiên nhẫn hết. Tiếng quất roi ngày càng mạnh, làn da trắng nõn dưới thân nhuốm đầy những vết hằn đỏ rực mê hoặc nhân tâm,càng điên cuồng quất mạnh, đến khi cả hai vỡ òa, cơ thể mỏi nhừ tới mức không thể di chuyển, mặc cho Hori bé nằm yên trong cơ thể, quấn chặt hai chân lên eo anh rồi nằm dài xuống. Không thèm kéo chốt mà kéo mạnh hai cái kẹp nhũ vứt sang một bên làm hai đầu kéo căng ra rồi theo độ đàn hồi của da mà quay trở lại vị trí cũ, miệng vui vẻ liếm láp vòng quanh. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói rất khẽ:

"Sota, em là chủ nhân của anh, duy nhất."

Khóe miệng không tự chủ nhếch lên, nói ngay từ đầu có phải đỡ đau biết biết mấy. Nhưng dù anh có nói lúc đó thì cũng không ngần ngại tặng anh them vài vết roi đâu, cơ thể xinh đẹp của Hori Natsuki mê người đến vậy, không để lại vài dấu vết trên đó thật đáng tiếc.

Mái tóc được vuốt ve thật khẽ, mùi vị của nhũ hoa Hori tuyệt thật đấy. Khoan đã, vuốt, tay ở đâu mà vuốt?

"Hori, anh.."

"Loại dây thừng này mỏng lắm, không chịu được lực đâu, chủ nhân có muốn lần sau thử nghiệm loại chắc chắn hơn không?"

"Sao ngay từ đầu anh không kéo đứt nó đi?"

"Không phải Sota đang giận anh sao?"

Được rồi ván này anh thắng, em mềm lòng thật rồi. Ôm chặt lấy cổ người kia, kéo cằm xuống, đặt lên đó một nụ hôn điên dại như để thỏa mãn cơn khát bao ngày. Người dưới thân dùng lực, nâng cả cơ thể lên, Hori bé trong cơ thể một lần nữa trở nên rắn chắc. Lần này không cần bản thân phải vận động, người dưới thân đã dễ dàng dung eo di chuyển, một tay nắm chặt lấy eo của mình, thay bản thân làm việc kia mà không tốn chút sức lực. Cảm giác cơ thể hòa quyện từ cả bên trên lẫn bên dưới, không kiềm lòng được mà ôm chặt anh, để cho nụ hôn them sâu đậm trong tiếng va chạm mãnh liệt của hai tâm hồn đang hòa làm một. Khi cả hai đã đến cực hạn, cả cơ thể bùng cháy, nụ hôn kết thúc bằng một sợi chỉ trong suốt kéo dài kết nối, hơi thở nặng nề, bùng nổ. Ôm anh, muốn khắc anh vào cơ thể, để khoảnh khắc này là mãi mãi.

"Sota, anh tháo dây ra nhé, để như thế này ngủ không dễ chịu.'

"Ừm, nhưng em muốn chúng ta ở tư thế này, đến mai, được không?'

"Tuân lệnh, chủ nhân của anh."

Nhẹ nhàng thay anh kéo hết dây thừng ra, đến chân, anh chỉ giật mạnh một phát, hai sợi dây đã đứt lìa. Sức mạnh của người đàn ông này quả nhiên chưa bao giờ làm bản thân thất vọng. Chỉ là anh nói đúng, lần sau đổi loại dây thừng được rồi. Ánh mắt tràn đầy ý cười, Hori buông người xuống giường, cơ thể nằm trong lồng ngực ấm áp của anh.

Một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro