Chủ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ở phòng tập(*SawaKeito chap Song sinh), hơn một tuần rồi Sota đã không nói chuyện với mình. Thực ra thì em ấy vẫn cười đùa vui vẻ khi đi cùng nhóm, chỉ nhóm mà thôi. Không đọc tin nhắn, không nhận điện thoại sau giờ làm, không kể vu vơ khi rảnh rỗi, cũng không có một cái hẹn ra ngoài cùng nhau. Đây không phải là lần đầu có việc làm em phật ý nhưng là lần đầu tiên em không chủ động giảng hòa. Hình như, từ lúc bắt đầu, luôn là em chủ động, cũng luôn là em giữ lửa cho mối quan hệ này. Bản thân chỉ là chú lạc đà ngơ ngác chờ đợi sự bất ngờ từ em, kẻ làm chủ, hóa ra vẫn chỉ có một: Nakajima Sota.

Hôm qua lúc ghi hình, có nghe phong thanh rằng nay em sẽ nghỉ cả ngày, với thói quen thường nhật của em, có lẽ sẽ hẹn ai đó đi chơi, hoặc tham gia hoạt động nào đó trong công ty, ai chứ Sota đã bao giờ thiếu quan hệ ở đây đâu, tới nỗi có những mối quan hệ mà em thậm chí còn không chia sẻ cho mình biết. Trong lúc bản thân không chú ý, thằng bé đã tạo nên một lớp phòng ngự vô hình. Đã từng nghĩ đứa trẻ ngây ngô mỉm cười gọi Hori-san sẽ luôn ở đó, hóa ra kẻ khờ dại chỉ có bản thân, thậm chí còn không rõ giới hạn của em ở đâu.

Buổi chiều sau khi trở về từ phòng tập, vốn muốn ghé siêu thị mua một ít đồ về tự nấu, chợt đi ngang tiệm bánh em thường ghé qua, màu nắng vàng cam của ngày xuân phản chiếu qua khung cửa trong suốt hệt như mái tóc của em lần đầu tiên được nhuộm, dạo này Sota đang siết cân nặng, nhưng chắc em sẽ không từ chối một phần bánh kem ngọt ngào đâu.

Mở cửa, căn phòng trống rỗng, vẫn còn chút hơi ấm của em vương vấn quanh đây. Cũng khá lâu rồi không ghé qua, sắp xếp đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên, con người em luôn tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, trông thì hài hước nghịch ngợm nhưng có mấy ai lại tinh tế hơn em đâu. Bản thân vốn không giỏi nấu nướng, cũng không biết đã muộn như vậy em có ăn ngoài không, thử nhấc máy gọi em vài cuộc nhưng lại không có phản hồi, để chiếc bánh kem trong tủ lạnh, tắm qua bằng vòi hoa sen, vào phòng ngủ đặt mình nằm xuống giường. Mùi hương dịu dàng thoảng qua chop mũi giống như có em kề bên nhẹ nhàng ru bản thân vào cơn mơ. Trong cơn mộng mị, có cái ôm thật khẽ từ phía sau, vòng qua lưng, nắm chặt tay, thật ấm áp.

Trời tối hẳn, ánh đèn đường mờ ảo xen vào lớp rèm mỏng manh đã được buông xuống tụ lúc nào. Nhìn đôi tay bao bọc bản thân, từng ngón tay quấn quýt, nỗi trống trải vô hạn trong suốt một tuần bỗng nhiên được lấp đầy.
"Mừng em trở về, Sota"

Hàng mi rung khẽ, chất giọng trong veo vang lên thật dịu dàng:

"Ừm, em về rồi đây Hori."

Em duỗi người, ngồi dậy. Mất đi hơi ấm từ bàn tay em, nhìn lên gương mặt cười hiền lành kia, đáy mắt em, hình như còn không phản chiếu bóng hình của bản thân nữa. Em cúi người, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt khẽ qua môi.

"Anh để bánh kem trong tủ lạnh, không biết em đã ăn tối chưa, nếu chưa thì mình gọi đồ ăn ngoài nhé?"

"Hori-san đang căng thẳng chuyện gì vậy?'

"Hửm?"

"Anh vừa nói một câu rất dài, không ngắt nghỉ, tay giật nhẹ, quan trọng nhất, anh không nhìn thẳng vào mắt em."

"Anh..."

Không giống, không phải, ánh nhìn này, hệt như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi, hứng thú nhìn nó vùng vẫy lần cuối.

"Nói cho em biết, Hori-san đang lo sợ chuyện gì vậy?"

...

...

...

"Mất em."

"Em không nghe thấy gì cả, anh nói cho ai nghe vậy Hori-san."

"Anh nghĩ là Sota giận, anh không thích cảm giác này, em không liên lạc, anh đã thử hỏi tất cả mọi người nhưng không rõ là em đi đâu, không phải là anh muốn khống chế em hay gì cả, chỉ là anh đã quen với cảm giác có Sota bên cạnh anh rồi."

"Chỉ là thói quen thôi sao?"

"Không phải, anh không biết, chuyện lần trước đáng ra anh nên báo trước với em, đáng ra anh nên tôn trọng em..."

"Hori-san, anh nghe cho kỹ câu hỏi đây. Quan hệ của chúng ta là gì."

"Đồng đội."

"Anh nói lại đi."

"Đồng đội."

"Lần nữa."

"Đồng đội."

"Được, như ý anh."

Khoan đã, không phải như vậy, em đứng lên, vùng lấy cánh tay đang cố bắt lấy, bước vội ra phòng khách.

Xỏ dép chiếc được chiếc mất đuổi theo em, ánh mắt em trở nên ngoan tuyệt, cảm giác án tử của bản thân đang tới gần, hoặc là bây giờ, hoặc là xách va li ra khỏi cửa và không còn đường quay lại.

Cởi trên, cởi dưới, cởi sạch. Sỉ diện gì đó, tự tôn gì đó, đi chết cả đi.

Không dám nhìn thẳng vào mắt em, thật sự không dám nhìn, chỉ nghe thấy tiếng em cười lảnh lót trong veo:

"Hori-san, anh đang làm gì vậy? Chúng ta chỉ là đồng dội thôi không phải sao, anh cởi hết ra làm gì. Có đồng đội nào lại cởi sạch rồi đỏ như con tôm luộc từ đầu tới chân vậy sao?"

...

"Nếu sau này cãi nhau với người khác, ví dụ như Natsuki-san, ví dụ như Keito, vậy anh cũng làm như thế này à?'

"Anh không..."

"Hori, lần cuối cùng, quan hệ của chúng ta là gì?"

...

Hai chân đột ngột quỳ xuống, kéo tụt cả lớp quần thun lẫn chiếc chip trắng bên trong, trực tiếp cho Sota bé vào miệng. Đằng nào cũng phải dung miệng trả lời, miễn không nói là được.

Em bé Sota vốn cũng không phải ngoan ngoãn gì, giây phút được đưa trọn vào khoan miệng ấm nóng, dần dần tìm được cảm giác, cứ thế mà cứng rắn hơn, to hơn. Vốn không phải lần đầu tiên làm việc này, nhưng lại là lần đầu tiên làm dưới ánh đèn sang chói, khi mà bản thân không còn một tất vải trên thân còn em vẫn đang ung dung chờ đợi câu trả lời. Khẽ liếm láp từng chút, tay mân mê hai viên tròn lẳn. Sota vốn là đứa bé ưa sạch sẽ, trên người em ngay cả một cọng long thừa thãi cũng không được phép tồn tại, xung quanh bóng loáng, cũng tiện cho việc vuốt ve hai viên ngọc đáng yêu kia.

Đầu lưỡi đảo qua chóp đỉnh của Sota bé, quả nhiên khiến cho hơi thở của em trở nên nặng nề, kích thước Sota bé to lớn hơn, có chút không vừa miệng. Nhưng cũng không quá vội vàng nhả ra, từ từ di chuyển, tay còn lại vuốt ve dọc thân, Sota sắp phát điên rồi, kể cả không nhìn mặt cũng có thể biết được, em sắp không còn đủ kiên nhẫn nữa/

"Nhanh lên Hori, anh là con rùa đấy à?"

Đấy, biết ngay mà. Chiều theo ý em, tốc độ nuốt vào nhả ra càng lúc càng nhanh, cho tới khi cả khoang miệng ngập tràn hương vị tanh nồng thì bật người dậy, hôn chặt đôi môi em, trả cho em toàn bộ phần sữa đặc vửa tiết ra khỏi cơ thể.

Em vô cùng phối hợp mà quấn quýt rang lưỡi, có vẻ câu trả lời vừa rồi vô cùng vừa long hợp ý của em.

"Hori-san, em muốn ăn bánh kem."

"Chỉ bánh kem thôi sao?"

"Rượu, em có mua một chai vang về."

Trên bàn quả nhiên có một đỏ vẫn chưa được mở hộp. Giúp Sota giải phóng bản thân khỏi đám vải vóc vướng víu trên người rồi đứng dậy, lấy dụng cụ mở nắp chai, kéo em ngồi xuống sô pha, nâng hai chân thành hình chữ M, không báo trước mà trực tiếp cho toàn bộ miệng chai vào bên trong cơ thể em, dốc ngược, số rượu trong chai từ từ chảy dần vào. Giọng em khẽ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, dung lực nhẹ nhàng hút sạch toàn bộ số rượu đang chảy vào. Ánh mát mơ màng, nhuốm màu tình dục.

"Sota, anh quay lại nhé, được không?"

Như một thói quen từ lâu, không thể kiềm long được mà muốn lưu giữ tất cả những hình ảnh mê người nhất của em. Đặt một tay em lên thân chai để giữ vững vị trí, vơ lấy điện thoại, bật cam lên. Em cũng vô cùng phối hợp mà liếc mắt sang, lưỡi khẽ liếm quanh môi. Ban đầu Sota vô cùng kháng cự với việc quay video, nhưng có qua có lại, em cũng dần có sở thích cầm điện thoại hoặc máy ảnh quay lại khoảnh khắc hai người bên nhau, cho đến bây giờ mỗi lần có camera, em càng them phóng túng bản thân không biết bao nhiêu lần, lắc hông, tự sờ soạng khắp người, và còn thỏa mái cầm nút chai tự nhét vào, giữ cho toàn bộ rượu vang an phận trong cơ thể. Theo từng động tác của em, bản thân đã không kiểm soát được mà dựng đứng từ lâu.  Nhẫn. Món ngon phải được nấu thật kỹ, rất kỹ là đằng khác.

"Sao vậy, mới đó mà Hori-san đã không chịu được rồi sao? Không sao đâu, đợi thêm chút nữa đi, dù sao cũng phải thật sạch sẽ mà không đúng sao?"

"Không, anh nghĩ là..."

"Em cho anh quyền được đòi hỏi từ lúc nào vậy?"

Cũng đúng, sự trừng phạt hôm nay đúng ra đã là quá nhẹ nhàng rồi, chỉ cần kiên nhẫn chút thôi, em bé Hori có thể chịu đựng được. Nhưng có thực là chịu được không, khi Sota càng lúc càng cố ý di chuyển cơ thể, vui vẻ tự đùa nghịch hai hạt lựu tím hồng, ánh mắt của em vẫn khiêu khích nhìn vào camera, gương mặt viết rõ hai từ "cố ý". Biết rõ hôm nay nếu chưa được cho phép thì đừng hòng được động vào người em, Hori bé càng thêm khó chịu, từng mạch máu căng trào như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Dường như cảm thấy bản thân sắp quá giới hạn chịu đựng, Sota chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu:

"Mang bánh kem lại đây, em cho phép anh."

Giống như một kẻ đói khát trong sa mạc được thánh thần ban cho ốc đảo thần tiên, vội vã mở tủ, lấy phần bánh kem đã được để từ chiều ra. Rồi quay lại, lấy vội một chiếc bát ngoại cỡ, đặt dưới thân em, kéo nhẹ nút chai ở nơi bí ẩn kia, một luồng rượu vang thơm nồng đỏ au từ từ chảy ra đầy quyến rũ. Em cất lên tiếng rên thỏa mãn, Sota bé cũng vui lòng dựng thẳng một lần nữa, biết đã đến thời cơ thích hợp, dùng tay quẹt hết phần kem trên bánh, dùng ngón tay thăm dò bên trong, cả cơ thể em cong lên phối hợp lắc lư theo từng chuyển động của những ngón tay trong cơ thể. Khi cảm nhận đến thời điểm thích hợp, nhẹ nhàng đẩy vật dưới thân vào chốn thiên đường. Cảm giác ấm nóng bao bọc không một chút kẽ hở, suýt chút nữa thì khiến cho Hori bé không kiềm lòng được mà chào thua ngay cú nhấp đầu tiên. Vẫn may bản thân đã quen với những trò đùa nghịch ngợm của Sota, nếu không chuyện tối nay có khi lại trở thành chuyện cười em kể suốt tuần tới. Nhẹ nhàng di chuyển hông, kéo mạnh chiếc hông mượt mà kia vào thật gần, từ từ tăng tốc. Từng tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ, sự thỏa mãn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần khiến bản thân đắm chìm vào dục vọng. Thả chậm động tác, rồi phóng xuất tất cả mọi thứ vào bên trong em, hòa cùng em làm một thể.

Thả lỏng bản thân với ý định rút em bé Hori đang mềm xuống kia ra thì đột ngột cả người dưới thân xoay tròn 180 độ lật sấp người lại. Hori bé đang nằm trong nơi mềm mại kia bị đánh úp lại lần nữa ngẩng cao đầu. Hôm nay nếu không làm cho Sota mệt ngất thì đừng hòng chịu nổi trò chơi của em. Quả đào trắng trắng tròn tròn mũm mĩm đập thẳng vào mặt kia cũng không quên lắc lư vài lần. Sota nghịch ngợm còn hạ trọng tâm xuống, nâng eo lên, vị trí kia càng lúc càng sâu, đôi tay hợp tác với em, kéo đẩy thật mạnh mẽ. Tim được vị trí thỏa mái, em cất lên những âm thanh la hét vô nghĩa, nhịp nhàng hòa điệu với âm thanh va chạm dưới thân, tạo thành một bản hòa ca dâm mỹ của chỉ hai người.

Mệt nhoài, sau động tác cuối cùng, Sota thả người xuống, một nửa cơ thể em đang ở trên sô pha, phần còn lại buông xuôi trên mặt đất. Chất lỏng trắng đục hòa cùng phần kem tan chảy trào ra khỏi người em mê hoặc tới nỗi bản thân suýt chút nữa thì muốn thêm một lần.

Em đưa tay với xuống, chấm lấy thứ chất dịch nhầy nhụa kia đưa lên miệng.

"Hori-san, anh có muốn đổi trò chơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro