Máy ảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy ảnh 2

Thật sự không hiểu Hori nghĩ gì khi quay cái video kia. Ở trong giới này sơ xẩy một bước thôi là cái giá phải trả chính là địa ngục không lối thoát, kể cả có xoá trong máy của mình đi nữa, nhưng trong 2 ngày mượn máy kia ai biết có bao nhiêu bản đã được chép ra. Đầu óc quay cuồng, không nghĩ nữa, debut chưa được một tháng, biết bao nhiêu chuyện, cũng không tiện hỏi rốt cục người đó đã làm gì với đoạn video kia rồi.

Đã qua nửa đêm, phòng của Hori vang lên tiếng sột soạt nhẹ, dạo này hơi khó ngủ, theo thói quen đi dạo một chút, có phải Hori cũng vậy chăng?
Cửa phòng đóng chặt, lúc chiều nhân viên khách sạn quên không giao chìa dụ phòng cho Hori nhưng anh lại ra ngoài nên đành thay  anh nhận. Nếu anh còn thức, hay ghé qua giao cho anh vậy.
Hai lần gõ cửa, không có phản hồi. Hay khách sạn có trộm?

Xoay nhẹ chìa, bên trong cánh cửa có tiếng thở dốc của một người, Hori sao vậy? Ốm sao? Lúc trưa tổng duyệt vẫn còn ổn lắm mà?
Bước vội vào phòng, chân chợt khựng lại, trên giường, Hori một tay cầm điện thoại, một tay vuốt ve Hori bé đang dựng thẳng lên trời. Hình như tới không đúng lúc rồi.

"So...ta.."

"À em đến giao chìa khoá dự phòng cho Hori-san, lúc chiều anh không có ở đây nên em giữ hộ, không có việc gì thì em về đây."

Đặt chìa khoá trên tủ cạnh giường, đảo mắt qua, hoá ra trong màn hình, lại không phải diễn viên nổi tiếng nào cả, mà là bản thân mình.

Hori lúc này mới giật mình kéo chăn che nửa thân dưới lại, nhanh chóng giấu điện thoại xuống dưới, chỉ là ánh mắt hoảng loạn kia vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt mình. Lần đầu tiên nhận ra, hình như hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt người kia không tệ quá.

"Hori-san, có muốn em giúp không?"

"Anh, không..."

Chỉ là hình như em bé Hori không biết nghe lời, theo bản năng khiến lớp chăn nhô cao thêm một chút. Đưa tay vén chăn lên, thử dùng miện chạm nhẹ vào phần đỉnh, một thứ chất lỏng nặng mùi xộc vào miệng. Nhưng vẫn thử, ngậm thêm chút đỉnh, rồi một chút nữa, không được, thứ này to quá, không vừa được. Như cảm nhận được bản thân muốn rút lui, bàn tay to bản nắm chặt lấy tóc, ấn thật manh, cả cổ họng ngập tràn thứ khủng bố kia, không biết phải xử trí sao cho phù hợp. Khó chịu quá. Mái tóc bị kéo lên, rồi lại nhấn xuống, không thở được, muốn nôn quá. Thử vùng vẫy, nhưng gọng kiềm trên đầu không phải thứ muốn là thoát được, cách duy nhất, là tìm vị trí đưa thứ kia vào khoang miệng, hình như khi đảo đầu lưỡi sẽ dễ chịu hơn là ngậm chặt, được lệnh từ não, lưỡi bắt đầu đảo quanh vật kia, thử qua từng tất thịt, thậm chí không quên gảy nhẹ phần chóp đỉnh. Tiếng thở dốc càng thêm nặng nề, bỗng chốc cổ họng ngập tràn thứ mùi vị gay mũi, bàn tay trên đỉnh đầu thả lỏng, tiếng nôn khan không kiềm được mà thoát ra. Cơ thể bị kéo lên trên giường, đầu tựa vào bờ ngực vững chãi, cằm được nâng lên, một nụ hôn điên dại ập đến khiến bản thân không kịp lấy hơi, không có oxi, não bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, đến khi tỉnh táo lại, quần pijama đã biến mất lúc nào không hay. Dưới thân truyền đến nhớp nháp.

"Hori-san, anh có thói quen... mang...theo thứ này... từ lúc nào vậy..."

"Từ lúc anh gặp em lần đầu tiên..."

Ồ, lần đầu tiên, sao mình không biết con người này có thể cầm thú tới mức này vậy? Thế cái người giả ngây giả ngơ mọi khi là ai? Nhân cách khác của HoriNatsu à?

Một tiếng gầm nhẹ, vật to lớn kia chuẩn xác mà xâm nhập cơ thể.

"Anh không biết đau à? Mẹ nó Hori anh bị ngu à? Giỏi thì nằm dưới xem?"

"Sota đừng dùng giọng Kansai chửi thề, anh không hiểu..."

"Đồ ngu chúng ta là người Nhật cả đấy..."

"Anh không hiểu, nhưng... giọng Sota hay thật đấy..."

"Đây là lúc anh khen giọng em à, mẹ nó đau chết mất Hori, thả chân em ra..."

Đáp lại cho lời mắng khi được khi không là những cử động càng lúc càng dữ dội, tiếng cơ thể va chạm càng lúc càng mãnh liệt, tới nỗi đầu óc quay cuồng, không phân biệt thực hư, thì hai cánh tay đã bị chính ống quần pijama ban nãy cột chặt trên đỉnh đầu. Dưới thân, con người kia vẫn đang bất chấp nâng hai chân chơi trò kéo đẩy. Sota nhỏ đã bắn pháo hoa mệt nhoài mà người kia vẫn chưa có đâu hiệu ngừng lại. Không biết qua bao lâu, động tacd chậm dần, hơi ấm phun trào vào bên trong cơ thể, thế nhưng có vẻ Hori vẫn chưa có ý định cho em bé Hori ra ngoài chơi rồi.

Những tưởng cuộc vui đã kết thúc, giữ nguyên động tác, vươn tay lấy một chiếc hộp để sẵn dưới đuôi giường, một dụng cụ kỳ quài được lấy ra. Cái gì vậy? Khuyên tai?

"Sota, anh xin lỗi, anh biết em rất giận chuyện lần trước, nên đã chuẩn bị quà cho em, xem này, em thích chứ?"

"Khuyên...tai... ạ?"

"Là khuyên, nhưng không phải khuyên tai."

Mùi cồn sộc thẳng vào mũi, tay Hori đang dùng một lớp bông y tế tẩm cồn chùi sạch hai đầu ti tím hồng.

"Anh làm cái trò gì vậy Hori?"

"Xỏ khuyên. Sota xinh đẹp như vậy, thêm một đôi khuyên nữa sẽ thật sự rất đẹp."

"Anh bị điên à Hori, đừng có đeo thứ đó vào người em."

Nửa thân dưới theo bản năng vùng vẫy, nhưng càng chuyển động, vật trong cơ thể càng ngày càng lớn dần.

"Hori, anh cố ý, cái này là xin lỗi à."

"Anh xin lỗi thật mà."

Một tiếng vang nhẹ, ngực truyền tới cảm giác nhói đau vài giây, một chiếc khuyên tròn nhẹ nhàng xuyên qua trước ngực.

"Đừng lo, anh dùng là loại có đệm ren bên trong, tầm 10 tuần là sẽ lành hẳn thôi."

"10 tuần? Anh đùa chắc?"

"Ừ, chỉ cần cẩn thận một chút, video lần sau Sota sẽ có một bộ khuyên thật xinh đẹp rồi."

"Mẹ nó anh thực sự đang xin lỗi đúng không Hori."

"Ừ."

Hai tai đối phương ửng đỏ, gương mặt trắng nõn cũng không thoát cảnh ửng hồng. Đỏ mặt, anh đỏ mặt cái gì, người nên đỏ mặt không phải là em à?
Xử lý nốt bên còn lại, Hori bé dưới thân cũng chính thức rơi vào trạng thái chiến đấu lần 2.
Ngực xuất hiện thêm hai vật kỳ quái.
Như thế này ổn thật sao?

"Trang phục của em kín đáo lắm, không ai thấy đâu."

"Sao anh biết."

"Anh thiết kế cả mà."

Đúng rồi, quên mất, người này có chân trong team stylist, làm performer chưa đủ hay gì còn muốn giành luôn việc của người khác vậy?

"Sota, một lần nữa nhé, được không em."

"Em có quyền nói không à?"

Đấy, lại đỏ mặt, anh là tôm à, sao suốt ngày chín vậy?
Rõ ràng là bản thân chưa hề đồng ý người kia đã tự tiện di chuyển thân dưới. Một lần nữa, cả hai rơi vào khoái lạc vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro