Máy ảnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nacchan, lại đây nhanh lên."
Thằng nhóc Keito này lại bày trò gì nữa vậy. Nép sau hàng loạt dụng cụ hậu trường, ánh mắt láo liên nhìn trước ngó sau, nhìn kiểu gì cũng không phải người có ý định ngay thẳng.
"Quà sinh nhật của Sota, nhớ dùng nhé!"
"Sota ở ngay bên kia kìa, sao em không đưa nó đi."
"Nhưng cái này đưa cho Nacchan sẽ tốt hơn."
"Không phải quà của Sota à."
"Nacchan ồn ào thật đấy. Bảo cầm thì cầm đi."
Chưa kịp dứt lời, hộp quà đã nằm gọn trong lòng bàn tay. May chỉ là một chiếc túi đựng nhỏ, ở bên trong là hộp gì đó có vẻ lớn, "bổ sung thảo dược" "hòa cùng đam mê", tai bất giác mà đỏ lên, thảo nào không dám tặng Sota, dám đưa thứ này ra thì Keito cứ chuẩn bị tinh thần mà bị Sota hành tới hết năm, thằng nhóc con kia có bao giờ chịu để yên cho người khác đâu.
Chỉ là, thật không thể hiểu nổi, hai đứa đồng niên kia làm bạn kiểu gì.
Từ ngày quen biết Sota đến giờ, tặng em bao nhiêu món, cũng không một lần dám tặng cái thứ liều mạng như vậy. Món quà khiến người ta rung động nhất, hình như chỉ có chiếc máy ảnh đầu tiên mua tặng em:
"Em muốn dùng chiếc máy ảnh Hori-san tặng, để chụp cho anh những tấm ảnh đẹp nhất trên đời."
Giọng nói non nớt trong trẻo ngày xưa chợt hiện về trong ký ức, mang theo hoài niệm cùng chiếc máy ảnh thuở nào...

~~~~Em là đường phân cách sáu năm đáng yêu, xin hãy bỏ quá cho~~~~

Sau sự kiện kia, bản thân vẫn có chút mê mang không rõ. Nhưng thời gian debut của nhóm đã gần kề, cú chạy đà cuối cùng này sẽ mang tính chất quyết định nên tinh thần tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ căng thẳng, hằng ngày tiếp xúc, hằng giờ chung đụng, Sota vẫn tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Em có vẻ thực sự rất có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này, hay em chỉ đơn giản là đang dồn hết sức mình tập trung vào công việc?
Ngày cuối tháng 10, lịch sắp xếp có một ngày nghỉ trống cho cả nhóm, hình như Sota định rủ Keito đi đâu rồi thì phải, có cách nào tìm một khoảng trống xen vào không nhỉ?
"HoriNatsu-kun có muốn đi chung với tụi em không?"
Tiếng thét của Keito vang vọng từ đầu bên kia phòng tập thật giật cả mình mà.
"Hai đứa định đi đâu à?"
"Tụi em định đi uống cà phê, rồi dạo viện bảo tàng, à không đến viện bảo tàng trước đi, phía trước có một quán cà phê không tệ đâu."
Ánh mắt lấp lánh trong trẻo của Sota tuyệt đối chính là thứ bùa chú có mê lực hấp dẫn nhất trần đời. Thôi thêm cả thằng nhóc ngáo Keito nữa, coi như đi trông trẻ vậy.
...
Chọn một bộ thường phục có vẻ ổn nhất, hai đứa đồng niên kia chưa thấy hình đã nghe thanh, thật đúng là hợp cạ. Có bao giờ hai đứa nó đi cùng nhau mà hết đề tài không ta?
"Chào buổi sáng Sota, Keito. Hai đứa mang theo gì đấy."
"Chào buổi sáng HoriNatsu-kun, em mang theo em nè, còn lại Sota chuẩn bị hết rồi."
"Keito đúng là không nghiêm túc tí nào cả."
Cái tay bâng quơ đưa lên đẩy trán mặt cho Keito cười khanh khách, hai đứa này thật thân thiết quá.
"Chào buổi sáng Hori-san, em mang theo máy ảnh anh tặng này, hôm nay chúng ta sẽ cùng chụp thật nhiều ảnh đẹp nhé."
Chiếc xe bus chạy thẳng tới bảo tàng lăn bánh, thật may hai đứa nhóc này còn có ý thức mà yên lặng khi lên xe, hai đứa gặp nhau là ồn ào có khi muốn nổ tung hết cả tai người khác.
Bảo tàng ngày cuối tuần đông đúc, từng hàng người xếp dài mua vé, có người dẫn theo con cái, có người dẫn theo người yêu, chỉ có mình phải dắt theo hai đứa trẻ ngơ ngác đi lượn vòng quanh hết mọi ngóc ngách. Máy ảnh trên tay Sota cứ ấn chụp liên tục, cảm giác như em muốn lưu giữ lại từng phút giây trôi qua, không bỏ sót bất kỳ một khoảnh khắc này. Máy ảnh đột ngột quay lại.
"Hori-san, anh đứng yên đấy, đúng rồi, không cần tạo dáng đâu, lúc nào anh cũng trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật vậy, đúng rồi, để em đổi góc khác nào."
"Sao Sota khen mỗi HoriNatsu-kun vậy, mình không đẹp hay gì?"
"Ừ Keito lúc nào chẳng đẹp, Keito đẹp nhất được chưa?"
Đấy, nên thế, nhưng có cách nào dẫn thằng nhóc này đi chỗ khác không ta. Cũng trưa rồi, chắc Natsuki-san cũng có thời gian rảnh, cầm điện thoại ra nhắn cho đối phương là Keito có vẻ hơi mệt, nhờ cậu ấy đến dẫn về là được. Nhắn cho Natsuki-san đi, Taiki-san bận rộn như vậy không có thời gian cho đứa con rơi rớt này đâu.
Tiếng máy ảnh vẫn lách tách bên tai, nãy giờ em ấy chụp được bao nhiêu tấm rồi không biết.
Quay mặt sang nhìn, nở một nụ cười tự nhiên nhất, hy vọng bản thân trong máy ảnh của Sota vĩnh viễn là điều tốt đẹp nhất được em ấy lưu giữ.
Đưa điện thoại lên, chuyển sang camera, muốn chụp cho em ấy một tấm thật xinh đẹp.
"Hori-san, cho em xem ảnh anh chụp đi."
Mở mục hình ảnh ra, hoá ra trong vô thức, toàn bộ album ảnh đã được lấp đầy bằng gương mặt non nớt xinh đẹp này lúc nào không hay.
Tựa thật gần, em cúi người xuống nhìn từng bức ảnh, miệng cứ tíu tít khen ngợi không ngừng. Mùi hương dịu dàng này, cái ngày điên cuồng nào đó bỗng theo làn hương xâm nhập vào khoang mũi mà lũ lượt kéo về. Bao giờ Natsuki-san đến vậy, sao lâu quá.
Em bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh kia khiến bản thân cảm thấy có chút tội lỗi.
"Hai người khát chưa, mình ra uống cà phê đi, em thấy matchiato có vẻ không tệ đâu, nhanh lên nào."
Hay trực tiếp gọi cho Natsuki-san báo là Keito đang sốt rất cao bảo cậu ấy đi taxi tới đón nhanh khỏi cần đợi bus luôn cho rồi. Chưa kịp đợi bản thân kịp phản ứng, Sota đã nhanh chóng chạy lại cười nói với Keito rồi, nhanh nhất cũng phải một tiếng, tận một tiếng, Keito ồn ào thật luôn.
Gọi một ly cappuccino và một miếng bánh quy ngồi nhâm nhi, canh chuẩn giờ, bóng Natsuki-san kia rồi.
"Bên kia có quầy hàng lưu niệm kìa, Sota có muốn đi xem không?"
"Vậy còn em thì sao?"
"A ai như Natsuki-san vậy, cậu ấy cũng đến đây chơi hôm nay à?"
"Ơ sao lúc em mời anh ấy lại bảo bận vậy?"
Vừa nói Keito đã cầm ly cà phê cất gọn một bên rồi chạy mất dạng.
"Sota đi với anh chứ?"
"Vâng ạ."
Dường như đáy mắt thanh sạch kia loé lên một ý cười tinh nghịch. Vừa bước ra khỏi cửa, thằng bé đột ngột dừng lại khiến bản thân cũng theo thói quen quay đầu đứng đợi em.
"So với mua quà lưu niệm, em biết chỗ này cũng không tệ, nếu anh muốn, chúng ta có thể đến đó chụp ảnh."
"Chỗ nào vậy?"
"Ngay gần đây thôi ạ."
Theo gót chân thằng bé, hướng này hình như có cái gì đó không ổn.
"Thiết kế phòng của khách sạn này không tệ đâu ạ, có thể chụp theo phong cách cổ điển cũng rất tốt đấy, nhanh lên, lát nữa em nhất định sẽ chụp cho Hori-san thật đẹp."
"Ý anh là, anh không phải ý đó, à không, bây giờ vào đó không ổn, anh nghĩ hay là mình quay lại mua quà lưu niệm đi."
"Vậy lúc nãy anh nhắn gì cho Natsuki-san vậy?"
"Em thấy rồi?"
"Mặt anh thể hiện sự không kiên nhẫn với Keito rõ như ban ngày ấy."
"Không, chắc em nhìn nhầm, anh khônh có ý đó đâu, đi cùng Keito rất vui..."
"Thế rốt cục anh có vào không?"
Chân không tự chủ mà bước theo đứa trẻ đang vui vẻ vừa đi vừa hát phía trước, không tự chủ đưa giấy tờ, không tự chủ theo em vào thang máy, không tự chủ mở cửa phòng...

Căn phòng hoa lệ đập vào trước mặt, so với thiết kế mờ ảo lần trước, ánh sáng ở đây làm không gian trở nên sang trọng hơn rất nhiều, bộ thường phục đơn giản trên người hoàn toàn không có một chút nào phù hợp với không gian này cả.
"Em chắc là ổn chứ Sota?"
"Hori-san không tin em à?"
Thằng bé bước tới bên rèm cửa, kéo lớp màn mỏng màu trắng xuống, lại bước tới bên giường chỉnh độ sáng của căn phòng, rồi lại kéo bản thân ép ngồi bên bệ cửa sổ tầm thấp trong phòng.
"Nào, anh cởi hết áo ra đi."
"Hả? Gì...cơ?"
"Cởi áo ra, áo của anh không hợp ở đây đâu, em muốn chụp ảnh nghệ thuật, dáng người Hori-san đẹp như vậy, lên hình chắc chắn rất đẹp."
"Là như vậy đúng không?"
Gương mặt trong sáng kia, em chỉ muốn chụp ảnh thôi, cũng chỉ có mấy cái áo thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng áo vừa cởi, thì cúc quần cũng bị em nhanh nhẹn mở luôn tay.
"Đúng rồi, như này là vừa đẹp, anh đặt tay lên vai đi, đẹp lắm."
Đúng thật là chỉ chụp ảnh thôi này, thằng bé quả nhiên chỉ là muốn chụp ảnh thôi, không muốn làm gì khác nữa, chỉ có vậy thôi sao?
Cả cơ thể hoàn toàn chỉ biết nghe theo lệnh của em, hết cửa sổ, sô pha, tường, hình như có cái gì đó dưới thân không tự chủ được nữa rồi.
Sota vẫn hết sức tập trung vào những shot hình của mình, hình như em bảo là muốn chụp với nước, phòng tắm? Vậy vào phòng tắm đi. Em bước nhanh vào phòng, mở vòi nước.
"Hori-san đứng ở đây nhé, ngay dưới vòi nước ấy, đúng rồi, cầm vòi sen xả từ từ thôi, là góc đó, đúng rồi, đừng nhìn em, thay đổi biểu cảm khác đi anh."
Không, không đổi được, chuyển qua dùng nước lạnh có được không?
Phía dưới bỗng có cảm giác được bao bọc. Hoá ra có đứa bé nghịch ngợm nào đó đã nhân lúc bản thân không chú ý mà đưa tay ra chơi đùa với Hori nhỏ phía dưới, miệng cũng không nhàn rỗi mà nghịch ngợm hai điểm nhỏ phía trên. Tay vô thức thả vòi hoa sen xuống, kéo em cùng ngồi xuống bồn tắm rộng rãi phía dưới, so với lần trước, không gian ở đây thoả mái di chuyển hơn nhiều. Hơi thở trở nên nặng nề, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn được tự do bên dưới, làm trò hề một lần là đủ rồi. Tay nắm chặt lấy mái tóc nâu xoăn tít do gặp nước ban nãy, khách sạn này chắc chắn không có đồ, hôm nay không làm gì được rồi. Thêm chút nữa nào Sota, nhanh tay lên một chút, kéo cằm em lên, tại sao em có thể dùng ánh mắt trong trẻo thánh thiện này làm những việc dơ bẩn như vậy đây hả Sota?
Không kiềm lòng được mà buông xoã tất cả mọi thứ vào tay em, nụ cười kia, không muốn nhìn em cười một chút nào cả.
"Hori-san, anh có muốn cởi nốt quần ra sấy không, ướt hết cả rồi này."
Thằng bé này lại định bày trò gì nữa. Cặp mắt mơ màn để thằng bé tự chủ trương, thôi thì em ấy vui là được, dù sao với cái thể lực kia thì cũng không làm nên trò trống gì đâu.
Quả nhiên, trong túi quần rộng thùng thình kia được cất giấu một gói gel bôi trơn, nhóc này quả nhiên có chuẩn bị mới đến mà. Đổ gel bôi trơn lên tay, xem ra có người vẫn muốn tính món nợ lần trước rồi. Nhưng với năng lực vừa hát vừa nhảy một tiếng đã bắt đầu lạc giọng kia thì thật sự không biết em lấy đâu ra tự tin mà hết lần này đến lần khác muốn ở trong vậy?
Dùng sức xoay người em lại, giật lấy gói gel bôi trơn kia, trong túi quần hoá ra còn tận mấy gói, chuẩn bị cũng kỹ thật đấy.
"Hori-san anh làm gì vậy, em với tay cao lên để cái máy ảnh đang vắt vẻo trên tay kia không chạm vào nước, cũng tiện để kéo hết mớ quần áo trên người em xuống.
"Hori-san, không phải lần trước anh hứa làm cho em xem rồi à, anh không giữ lời."
"Đó là việc lần trước, lần này anh chưa hề nói gì cả."
"Ơ..."
Chặn ngay cái miệng ồn ào kia lại, quẹt hết phần gel trên tay em rồi dùng cho chính em, thằng bé vẫn cố gắng uốn éo tìm cách thoát thân, nhưng không nghĩ càng làm cho việc xâm nhập càng thêm dễ dàng. Cái gì đến cũng phải đến, hết phần của tay, ánh mắt kia đã trở nên mơ màng, nhẹ nhàng đẩy Hori bé đang chờ đợi nãy giờ vào, thử cử động một chút, tiếng kêu khẽ khàng của em khiến trái tim trở nên loạn nhịp. Tay em ôm lấy bờ vai, cái máy ảnh trên tay vướn bên trên. Hình như cái máy này có cả chức năng quay phim mà đúng không?
Dùng một tay kéo máy ảnh ra khỏi tay em, nửa người dưới dùng sức đẩy nhanh tiến độ, thằng bé đã không còn sức chống cự nữa rồi. Cố gắng chuyển máy ảnh sang chế độ quay phim, dường như cảm nhận được có thử không nên xuất hiện, em vội vã đưa tay che mặt mình lại, chỉ là quyền quyết định lúc này không còn thuộc về em nữa rồi. Kéo hai cánh tay đang cố gắng che chắn kia lên đỉnh đầu, một tay cố định máy ảnh trên tay, để cho thân dưới làm chủ cuộc chơi, cũng may Sota rất biết hợp tác, cả cơ thể cố gắng rướn theo từng chuyển động dưới thân, miệng cắn chặt không để phát ra âm thanh, lần trước rõ ràng rất hợp tác mà. Đột nhiên em thở ra một hơi thật dài:
"Hori, là chỗ đó..."
Chỗ nào cơ? Thả hai cánh tay đang bị trói buộc của em ra, thằng bé ôm chặt lấy hông, để cho bản thân phiêu diêu với những cảm xúc chân thực nhất, không còn chống cự sự tồn tại của chiếc máy đang bật chế độ quay hình nữa, chìm đắm trong cơn mê mang, miệng thoả mái thốt nên những tiếng kêu thoả mãn hết lần này đến lần khác.
Không biết qua bao lâu, lúc em sắp thở không thành tiếng nữa thì bản thân mới đi tới hồi kết, mạnh mẽ dùng tay kéo em thật sát vào cơ thể, muốn khảm em thật chặt, để em trở thành một thể với bản thân...

Động tác ngừng lại, đặt máy ảnh sang một bên, ôm em thật chặt rồi dùng nước tẩy đi hết vết bẩn trên người. Em vẫn còn chút sức lực, muốn bước ra ngoài, nhưng sao bản thân nỡ lòng để em tự lực vào lúc này. Vòng tay bế em ra khỏi phòng tắm, đặt em trên giường, tay ấn nút lưu đoạn video lúc nãy.
"Sota có muốn xem lại một chút không?"
"Hori-san, anh xoá đi được không?"
"Để anh lưu vào máy xong hẳn xoá nhé?"
"Xoá ngay bây giờ đi ạ."
"Anh mượn máy của em lưu xong rồi trả lại nhé."
Tay bật lại những hình ảnh lúc nãy, thật tiếc là máy ảnh không có chế độ ghi âm, nếu không thì màu da của người bên cạnh không phải chỉ đỏ như vậy thôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro