Hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo điểm dừng Nagoya vang lên át đi tiếng nhạc trong tai. Cửa tàu mở ra, một staff đợi sẵn để cùng đến khách sạn gần Hội trường lớn Nhà hát nghệ thuật Aichi. Ngoại trừ Hori và Keito đã đến từ trước để tham gia sự kiện gặp gỡ người hâm mộ vào buổi sáng, cả bốn người còn lại đều đợi đến chiều hoặc chớm đêm mới xuất phát.

Quay chụp ngày hôm nay hơi mệt nhưng quãng đường đến khách sạn vẫn giữ thói quen trò chuyện cùng hai người còn lại trên xe. Nghe bảo sự kiện diễn ra rất thuận lợi, fan couple của cặp đôi NatsuKeito vốn không ít, goods bán ra cũng vừa lòng hợp ý tất cả mọi người. Chỉ là hơi tiếc một chút, Natsu thật sự của Keito, lại không phải cái người hôm nay. Còn Natsu của hôm nay thì lại không phải người Keito được phép đụng vào.

Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, là Hori.

-Sota sắp đến chưa? Anh đợi ở sảnh khách sạn, lát nữa mình cùng đi dạo nhé.-

Cũng không cần thiết phải trả lời nữa, cánh cửa mở ra, một bóng hình to lớn đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào.

"Hori-san, chào buổi tối, đợi em một lát em xuống ngay đây."

Vẫy tay chào hỏi, vội vàng bước vào quầy làm thủ tục rồi chạy lên phòng, chưa đầy mười lăm phút, lại một lần nữa đứng trước mặt người kia.

"Chúng ta còn diễn ở đây mấy ngày nữa mà, sao lại là hôm nay vậy ạ?"

"À thì, Keito vừa ra ngoài với Natsuki-kun, còn hai người kia vẫn chưa đến."

"À em hiểu rồi, vậy chúng ta đi thôi."

Cũng đúng thôi, bây giờ mọi người chưa đến đông đủ thì không sao, nếu cả team đã hội ngộ thì việc đánh lẻ cũng không hay ho cho mấy.

Bước cạnh nhau, kể cho người kia nghe về đủ thứ chuyện trên đời, thực sự mỗi lần đi bên cạnh con người này, đều kìm lòng không đặng mà nói nhiều thật nhiều, giống như chỉ cần kể hết tất cả mọi thứ, đối phương có thể hiểu được khao khát muốn ở cạnh bên tới mức nào. Kể cả quen biết với bao nhiêu người đi nữa, thế giới này vẫn chỉ có Hori là ngoại lệ đặc biệt nhất.

"Sota, em thấy cái áo này hợp với anh không?"

Câu hỏi vẩn vơ của Hori cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Anh ngưỡng mộ Sota thật đấy, không hiểu sao em có thể vừa luyên thuyên vừa để đầu óc trôi đến tận phương nào. Sota này..."

"Vâng..."

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về người ở trong mắt em."

Nụ cười ngượng ngùng chợt nở rộ trên gương mặt Hori, trêu anh ấy vui thật.

"Anh vào thử đồ, em đợi ngoài này nhé."

Hai bước nhập làm một, phòng thay đồ đã nhanh chóng vang lên tiếng đóng cửa có phần hơi mạnh tay. Quan sát xung quanh, ngoài trừ một nhân viên đang đứng kiểm hàng và một vị khách lớn tuổi phía xa, có vẻ ở đây không còn ai khác nữa rồi.

"Hori-san, em muốn xem anh thử áo có vừa không, cho em vào với nhé."

"Đợi một lát được không Sota?"

"Không, em muốn vào bây giờ."

Ngừng lại vài giây, cửa hé ra một khe nhỏ. Lách người vào bên trong, chiếc áo thun lúc nãy đang nằm gọn trên móc treo, áo sơ mi chưa kịp cài nút hé mở một khoảng trống trông đặt biệt ngon miệng.

"Anh định thử khoác cái áo này rồi phối với thắt lưng ở dưới, em nghĩ sao?"

Có ai quan tâm tới cái áo của anh đâu, trong mắt lúc này chỉ có duy nhất chấm hồng bắt mắt kia. Da Hori trắng thật, trắng tới mức chói hết cả ánh nhìn của mình rồi. Cúi đầu, áp sát người kia vào tường, cắn mạnh vào hạt lựu ngon lành kia rồi dùng sức kéo ra. Đỉnh đầu vang lên tiếng thở dốc của đối phương. Bình thường trò này không có công dụng tới mức này đâu, tác dụng phụ của việc lén lút vụng trộm bên ngoài là đây à.

"Sota, đừng đùa, bị phát hiện không hay đâu."

Ồ, vậy có nghĩa là chỉ cần không bị bắt là được chứ gì? Cơ mà anh có thể đừng miệng thì từ chối mà tay thì ép đầu em vào ngực như vậy được không? Sống thật với cảm xúc của bản thân khó thế cơ à?

Đầu lưỡi đảo quanh, rồi nhẹ nhàng gảy lên gảy xuống điểm hồng bên trái. Phía bên phải là đồ chơi riêng của bàn tay kia, kéo, véo, gảy. chưa đầy một phút đã rơi vào trạng thái cứng như đá. Nhả một bên ra, ngắm nhìn hạt lựu mướt mát đẫm lệ, phải cân bằng cả hai bên chứ, ăn nốt bên kia thôi. Mặc cho Hori gồng người, nắm chặt tay, cả cơ thể căng cứng, trò chơi này ngay từ lúc bắt đầu đã xác nhận sẽ không có chuyện chỉ một bên là xong rồi. Kể cả khi hơi thở bên trên cố kìm nén để không phát ra tiếng, nhưng em bé Hori phía dưới thì đã gửi lời chào thân ái tới mình rồi. Nhưng thật tiếc, không có ý định chơi với em đâu em nhé.

Không để Hori kịp phản ứng, nhanh nhẹn mở cửa thoát thân, để mặc ai kia chịu được thì chịu, không chịu được thì cũng cố mà chịu.

"Cái áo đó hợp với anh lắm, em nghĩ là anh nên mua hết đấy."

Phải một lúc lâu sau, cửa phòng mới mở ra, ánh mắt Hori trở nên gay gắt. Hình như lúc nãy đùa hơi quá trớn rồi.

Thanh toán tiền toàn bộ chỗ quần áo, cảm ơn nhân viên cửa hàng, cuối cùng bước ra khỏi cửa hàng mà không nói một lời nào. Ơ giận rồi à?

Trên đường về khách sạn, hoàn toàn không có bất kỳ một sự giao tiếp nào được diễn ra từ hai phía. Nói một cách đơn giản là mặc cho bản thân tìm mọi cách trêu chọc, kể đủ những chuyện hài hước vừa xem gần đây, đối phương cũng không chịu mở miệng phát ra tiếng.

"Hori-san, anh giận em đấy à?"

Ơ đi thẳng thật kìa, hy vọng không ai thấy cảnh này, nếu không kiểu gì ngày mai cũng có lời đồn râm ran là HoriSota bất hòa cho mà xem. Thôi trở về phòng trước vậy, lát sang xin lỗi sau.

Mở vòi nước, ngâm mình trong bồn sau một ngày dài mệt mỏi. Ngân nga vài câu hát vu vơ, lát nữa phải tranh thủ xem lại kịch bản rồi luyện thanh một chút. May mà công ty cũng không quá tiết kiệm khoản chi phí vào việc ăn ở nên phòng khách sạn thường cách âm khá tốt, có hát hơi to một tiếng cũng không có vấn đề gì.

Cửa ngoài vang lên tiếng gõ, ai lại ghé giờ này ấy nhỉ? Quấn vội khăn tắm quanh thân dưới, nhìn qua mắt mèo trên cửa, Hori sang có việc gì ấy nhờ?

Ngay khi cửa vừa mở ra, con người cao quá mét tám kia đã nhanh chân bước vào. Ồ ánh mắt thay đổi rồi, có vẻ chuyện nên giải quyết cũng đã giải quyết xong rồi.

"Em tắm xong rồi à?"

"Dạ chưa, em vừa ngâm mình một lát thôi."

"Không sao, anh đợi cũng được."

"Có việc gì ạ?"

"Cũng không có việc gì đâu, em tắm cho xong đi."

"Vâng."

Vì có người đang đợi ở ngoài nên việc ngâm mình cũng dừng lại, tắm lại bằng vòi hoa sen cho sạch sẽ thơm tho mới có thể ra ngoài gặp người được.

Người đàn ông cao lớn kia đang ngồi trên giường, lưng tựa vào tường lướt điện thoại. bất chợt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Sota, lại đây nói chuyện chút nhé."

Tay chỉ vào một chỗ ngay cạnh, bản thân cũng theo đó mà ngồi xuống. Một cái ôm thật chặt từ phía sau, hơi thở ấm nồng phả vào bên tai:

"Nói cho anh biết, tại sao lúc nãy lại làm như vậy được không?"

Quả nhiên là đến tính sổ, nhưng mà giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, chắc lúc nãy cũng không giận lắm đâu. Chỉ là âm cuối lại hơi cao giọng, chắc là ổn đúng không nhờ?

"Không, em chỉ là, cảm thấy da của Hori-san thật đẹp. Ý em là nó trắng như tuyết vậy, tuyết đầu mùa ấy, em có chút không kiềm lòng được..."

"Tuyết à?"

"Vâng, thật sự đấy, Hori-san ngầu như vậy, nhưng làn da lại thật đáng ngưỡng mộ."

'Em đang định luyện thanh thêm lần nữa đúng không?"

"Vâng ạ."

"Vậy hát cho anh nghe đi, bài Hoa tuyết ấy."

Sao đề tài lại nhảy đến tận đây rồi? Không phải sang tính sổ à? Mặc dù Hori luôn rất dịu dàng với mình nhưng cảm xúc thay đổi đột ngột thế này thực sự rất bất ổn đấy.

"Sota, hát đi em."

Thôi thì nghe lời chút vậy. Thử hát câu đầu tiên, chiếc cằm đang tựa trên vai trở nên nặng hơn một chút, nhưng cũng không có phản ứng gì quá khích. Chắc là chỉ đến nghe hát dạo thôi, không sao. Đến nửa bài, bỗng có một thứ dính nhớp mát lạnh theo bàn tay to lớn bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Trên chiếc bàn cạnh giường xuất hiện thêm một bình gel bôi trơn từ lúc nào không hay. Tiếng hát ngưng bặt. Hori ngẩng đầu lên nhìn:

"Sao vậy, sao đột nhiên lại ngừng rồi."

"Anh đang làm gì vậy?"

"Em không cần quan tâm đâu, hát tiếp đi, anh đang nghe."

Nói rồi tay cầm lấy vật nhỏ ỏ trong quần nắn nhẹ. Được rồi hậu quả nếu không hát thực sự không vui chút nào. Cơ thể dần nóng ran. Hori dám dùng loại gel có chất kích thích à?

"Hát đi Sota."

Ra lệnh rồi, làm thế nào mà anh có thể ra lệnh khi nhìn em bằng ánh mắt như chứa cả bầu trời Nagoya trong đó vậy hả Hori? Không dám dừng lại một giây, phần điệp khúc của Hoa tuyết tiếp tục vang lên. Cái gì mà khi tuyết đầu mùa bắt đầu nở rộ, anh đến bên em, hạnh phúc ngập tràn, mình đang hát cái gì vậy?

Hai tay trên người không ngừng du đãng, cơ thể nóng dần, em bé Sota cũng bắt đầu không kiểm soát được mà làm chuyện xấu hổ rồi. Nhưng Hori vẫn không chịu ngừng lại, lại phải hát tiếp thêm một lần nữa, nhưng giọng hát hoàn toàn không còn trong tầm kiểm soát của bản thân nữa rồi.

"Sota, sao giọng em lạ vậy? Sota, nếu lên sân khấu có sự cố mà em không thể khống chế được giọng hát của mình thì khán giả sẽ không hài lòng đâu."

Có cái sự cố nào như sự cố này à. Anh có giỏi thì lấn sau bôi thứ này lên người em trước khi lên sân khấu xem.

Thực sự không phải đang hát và không dám dừng lại, cái tay kia vẫn đang vuốt ve em bé Sota, làm sao mà dám dừng, muốn mắng, muốn chửi thề, không muốn giữ hình tượng nữa đâu.

Ngay khi cơ thể sắp không chống trụ được nữa thì cả người được xoay lại, đặt xuống chăn, một ngón tay dính nhớp xâm nhập từ phía sau. Rồi hai ngón, ba ngón, đến khi cả vị trí kia cũng kêu gào bứt bối dưới tác dụng của gel bôi trơn, tiếng hát đã trở nên nhỏ bé tới độ không thể nghe rõ nữa rồi.

"Sota, hát đi, hát đàng hoàng xem nào."

Cố gắng phát ra âm thanh, toàn thân khó chịu như kiến bò trên chảo nóng, anh có làm gì thì làm lẹ đi làm ơn.

Cuối cùng cũng được như nguyện, toàn thân sung sướng kêu gào khi em bé Hori cuối cùng cũng chịu ghé thăm. Lần đầu tiên Hori chiu dung tới loại gel này, ai là người giới thiệu thứ này cho anh ấy xứng đáng xuống địa ngục.

Trong cơn đê mê, tiếng va chạm mãnh liệt từ phía sau hòa chung với giọng hát đã lạc nhịp cùng tiếng nức nở khi có khi không. Hóa ra có âm thanh kia phối vào cũng tạo thành cảm giác không tệ lắm. Chỉ là hình như Hori bôi có hơi quá trớn, em bé Sota bắn pháo hoa hết lần này tới lần khác đã mệt nhoài, dù vẫn sừng sững chơi cùng bạn, nhưng cũng không thể vui vẻ bùng nổ thêm một lần nào nữa. Dường như thể lực Hori hôm nay tang them vài phần, chắc là cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp từ cái thứ kia. Vừa lòng chưa anh? Lần sau xin làm ơn đừng nghe giới thiệu mà sử dụng lung tung nữa nhé.

Khi chữ cuối của Hoa tuyết vang lên, cũng là lúc động tác kia trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, note trầm cuối cùng, toàn thân vỡ vụn, bất lực nằm gục xuống giường. Phía trên truyền đến sức nặng, hơi thở dốc nặng nề truyền đến bên tai.

"Hori-san,... xin lỗi,... lần sau em sẽ... không... đùa... như... vậy nữa."

"Ừ."

Vậy là xong rồi đúng không, không them lần nào nữa đúng không?

Một nụ hôn thật sâu đặt lên môi, môi lưỡi hòa quyện, không kể ngày đêm.

"Anh ngủ lại đây nhé?"

"Vâng, chỉ ngủ thôi ạ?"

"Ừ, chỉ ngủ thôi."

Mặc dù cơ thể dính nhớp, nhưng cả hai hoàn toàn không thể nào đứng dậy được. Dù sao cũng không thể yêu cầu nhân viên lên dọn dẹp vào lúc này. Thôi thì ôm nhau ngủ, miễn là có hơi ấm của người kia bên cạnh cũng là quá đủ cho một giấc ngủ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro