Đoạ thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nghỉ của performer đột nhiên đón tiếp một vị khách không mời.

"Hori-san, anh xem này, có một nhà nghỉ suối nước nóng ở ngay gần chỗ chúng ta diễn đấy."

"Em đã rủ Keito và Taiki-kun chưa?"

"Rủ hai người đó làm gì, có phải đi xông hơi đâu.""À mà em đặt phòng rồi, có khu nghỉ ngơi riêng biệt đấy. Lần này em mời Hori-san nhé."

"Hửm?"

"Để ăn mừng bộ phim đầu tiên của chúng ta."

Chúng ta??? À All Gray, chiếc phim ngắn mà mình và thằng bé vừa có cơ hội đóng chung. Tính ra cũng buồn cười, đứa trẻ này rõ ràng là rất có hứng thú với diễn xuất, à không, thằng bé có hứng thú với tất cả những thứ mới lạ trên đời, chỉ cần là có trò gì mới, nó chắc chắn phải nghĩ cách thử cho bằng được. Nhưng phải đợi đến tận khi mình có vai diễn đầu tay mới dám mở miệng ra nói bản thân cũng muốn thử sức với diễn xuất, lúc nào cũng phải ép mình để ý nhất cử nhất động quan sát tỉ mỉ từng chút một cảm xúc của người khác, đã có lúc nào em mệt không hả Sota?

Còn lần này đòi đi nhà nghỉ suối nước nóng, không biết lại bày trò gì nữa đây. Thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bao nhiêu năm rồi, nó có nghịch ngợm đến mấy cũng chỉ có thể làm em bé ngoan ngoãn để cho mình thử nghiệm hết tất cả mọi thứ lên người mà thôi.

...

Chuyến xe bus dừng lại, bước xuống xe, cách đó vài bước là cổng vào của một nhà nghỉ suối nước nóng có tiếng. Cái gì mà tình cờ đặt để ăn mừng gì đó cơ chứ, chỗ này đông tới mức phải đặt trước phòng riêng ít nhất ba tháng đó.

"Hori-san, anh xem xem, ở đây nhiều cây xanh thật đó, tốt hơn ở Tokyo nhiều."

"Không phải dạo này em cũng trồng một ít cây nhỏ trong phòng à."

"Em trồng sen đá ấy. Nhìn rất mềm mại dịu dàng, nhưng thực ra rất kiên cường, giống như Hori-san vậy."

Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng tíu ta tíu tít khen người khác mãi không thôi. Người ta bảo mật ngọt chết ruồi, nếu lời nói của em ấy là mật ngọt, vậy có lẽ bản thân tự nguyện trở thành con ruồi ngu ngốc biết là bẫy vẫn thích chui đầu vào kia.

Giao hành lý, nhận chìa khoá từ nhân viên nhà nghỉ, căn phòng nằm độc lập ở một mảnh sân, phía sau là một hồ nước nóng riêng được dẫn từ nguồn nước trên núi xuống. Giữa tháng 7 nhưng do ảnh hưởng từ độ cao, không khí trên núi vẫn hơi se lạnh, thật phù hợp để ngâm mình. Phòng ngủ, quả nhiên là phòng đôi. Chắc là nhân viên đặt phòng không nghĩ gì nhiều đâu.

"Em bảo với người ta chúng ta là anh em đó."

"Có cặp anh em nào mà mỗi người một họ vậy à?"

"Không, nhưng nếu Hori-san muốn, em có thể thử tìm cách đổi họ anh sang Nakajima nhé?"

"Vậy tại sao không phải em đổi sang họ Hori?"

"Nhóm đã có hai Natsuki rồi, giờ có thêm hai Hori, rồi biết phân biệt kiểu gì. Nhưng mà mọi người toàn gọi em là Sota nè, nên nếu anh đổi sang họ Nakajima thì sẽ rất dễ phân biệt luôn đó."

Cái thằng bé này quả nhiên lúc nào cũng có những ý tưởng quái lạ trong đầu.

"Nhưng mà các thành viên phải mang theo họ của gia chủ, Sota, em đã có lần nào làm chủ chưa?"

"Hori-san, em không hiểu, anh nói làm chủ gì cơ?"

Đấy, lại giả ngơ nữa rồi, Sota quả nhiên luôn biết cách làm mình bó tay mà.

Gương mặt bé tí xinh xắn đột nhiên phóng đại trước mắt. Tiếng thì thầm bên tai, khiến cả cơ thể râm rang khó chịu:

"Nhưng lần này ai làm chủ thì chưa biết đâu..."

Chết thật, mới có tí đã không nghe lời rồi, tai nóng bừng, vội đẩy nhẹ thằng bé qua một bên.

"Được rồi Sota, không đùa nữa, vào xem phòng đi nào"

Nhanh lên, chắc em ấy chưa phát hiện ra gì đâu. Nếu để nó biết chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng bên tai đã khiến bản thân phát điên chắc chắn sẽ thành trò cười cho nó đến năm sau mất.

Vội vã vào phòng, sắp xếp lại hành lý đã được mang đến từ trước rồi lại vơ lấy cái khăn tắm.

"Hori-san, đợi em với, mình tắm chung chứ?"

Thôi đi, có lần nào tắm chung với nhóc mà thực sự chỉ mỗi việc tắm thôi đâu. Nhưng người đã có lời mời, cũng chỉ có chính nhân quân tử mới có thể nhẫn nhịn nói không. Còn một người bình thường như bản thân, xin phép từ chối diễn vai cao lãnh.

Đợi thằng bé khoác chiếc yukata ra ngoài, đi ngang qua hành lang bằng gỗ, kéo cánh cửa giấy, hơi nóng phả vào mặt, tầm nhìn thoáng chốc có chút mờ ảo, người bên cạnh nở nụ cười, tựa như thiên sứ lạc lối xuống nhân gian. Thiên sứ xinh đẹp như vậy, nếu có thể cùng đoạ lạc thì thật tốt biết mấy.

"Hori-san, mắt anh đẹp thật đấy..."

Một nụ hôn khẽ lướt qua. Muốn chạy à? Đâu có dễ như vậy, bắt lấy cái đầu tinh quái đang tính trốn đi lại, kéo cửa, một tay ôm thật chặt, nhất bổng đối phương lên, vừa đặt một nụ hôn thật sâu lên môi. Cắn đôi môi nghịch ngợm kia một cái, rồi lại đưa đầu lưỡi dạo chơi khắp khoang miệng, cũng phải tìm cách ngăn không cho chiếc lưỡi kia tìm cách công thành chiếm đất. Nụ hôn như si dại, khiến đất trời điên cuồng choáng váng kia làm cho vài bước chân đến sát hồ ngâm mà như kéo dài cả trăm năm.

Kính thằng bé mờ hơi nước, quên mất đây là suối nước nóng rồi hay sao. Chỉ là gương mặt nhỏ bé kia đặt dưới lớp kính mờ, càng khiến cả cơ thể trở nên nhộn nhạo. Thằng nhóc này, cố ý.

Đặt Sota xuống nước, đưa tay định vén yukata lên.

"Hori-san, để em giúp anh trước nhé."

Nụ cười tươi rói rực rỡ hơn cả ánh mặt trời đầu hạ, liệu trên đời này có mấy ai có thể kiềm lòng nói không được đây?

Thằng bé cúi người, há miệng, đặt em bé kia vào. Từng chút một, nhích dần về phía trước, đầu lưỡi điêu luyện đảo quanh, thi thoảng cũng không quên trêu đùa nơi chóp đỉnh. Một cánh tay cũng không nhàn rỗi, gãy nhẹ vào hai quả bóng tròn phía dưới. Kỹ năng của Sota thực sự thật đáng sợ, chỉ cần là thứ em ấy muốn làm, tuyệt đối sẽ làm đến mức đối phương không thể tìm ra được một chút khuyết điểm mới thôi. Hơi thở dồn dập, may quá, hôm nay vẫn trụ vững được, nắm chặt lấy đầu thằng bé, đẩy thật sâu vậy kia vào khoang họng ấm nóng. Nếu trên đời này có một cái gì đó thanh sạch nhất, đó chính là khoang họng của Sota, nơi em cất lên những âm thanh trong trẻo nhất, cũng là nơi em chứa tất cả tình cảm chân thật nhất của mình.

Giây phút được phóng xuất tất cả mọi thứ, chợt nghe tiếng ho khan của thằng bé. Xin lỗi, dạo này bận rộn quay chụp, không có thời gian cạnh nhau, cũng thật lâu rồi chưa làm gì, có lẽ mùi vị kia khiến thằng bé khó chịu mất rồi.

Chưa kịp giữ cảm giác tội lỗi được mấy giây, cổ tay bỗng truyền tới cảm giác lành lạnh, còng tay? Thằng nhóc này cũng thật biết cách chơi.

"Sota, em chuẩn bị thứ này từ lúc nào vậy?"

"Rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã cảm thấy Hori-san rất hợp với trang sức kim loại rồi. Nhẫn, khuyên tai, vòng cổ, hoặc như... còng tay."

Ý cười nhiễm sâu trong ánh mắt, hoá ra nhóc nghịch ngợm này giấu còng tay trong ống tay áo yukata, chỉ đợi đến khi bản thân lơ là cảnh giác thì mang ra ấn nhẹ là bản thân dễ dàng mắc câu rồi.

"Em đã bảo rồi, hôm nay là em nắm thế chủ động. Tối nay anh nhất định phải mang họ Nakajima."

"Được thôi, cái này phải xem kỹ năng của Sota đến đâu rồi."

Cúi người xuống, ngậm chặt cái miệng nghịch ngợm kia lại. Hương vị kia quả nhiên chẳng dễ chịu gì, thế nhưng thằng bé này chưa từng một lần có biểu cảm khó chịu, hình như xét về trình độ diễn xuất, nhóc này bỏ xa mình từ lâu rồi. Bản thân phải đợi có phim mới diễn, còn em ấy, từng giây từng phút, đều vui vẻ với những vai diễn em tự nghĩ ra trong đầu.

Để đoán xem nào, bên ống tay áo còn lại của Sota, chắc chắn sẽ có gel bôi trơn. Đã cẩn thận chuẩn bị như vậy chắn chắn không thể thiếu món này rồi. Nhìn thằng bé tích cực liếm láp khắp cơ thể như một chú chó nhỏ tìm vui, niềm hạnh phúc bỗng chợt trào ra từ tận đáy lòng.

Hai chân nhỏ bé kia đang tìm mọi cách chen vào giữa. Cố lên Sota, em đã tính toán được tới đây rồi, không lý nào lại thất bại đúng không?

"Hori-san, anh đừng ghì chân nữa được không?"

"Không phải Sota muốn nắm thế chủ động sao? Em làm được mà đúng không?"

Đúng rồi, thử đi Sota, đẩy không được thì kéo, đằng nào em chẳng thất bại. Công sức tập luyện tập hằng ngày của anh là thứ mà cái thằng nhóc suốt ngày rong chơi làm quen hết cả công ty như em so sánh được à.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át đằng sau lớp kính mờ, không dùng sức được thì muốn chơi chiêu đúng không? Nhưng tiếc quá, anh diễn chán rồi, đến lúc cho em biết ai mới là người nắm thế chủ động rồi. Cái còng tay mở ra nhẹ nhàng trong ánh nhìn ngơ ngác tột độ của thằng bé.

"Sota à, những món đồ chơi được làm với chất liệu tốt như thế này, để đề phòng người chơi làm mất chìa khoá không có cách nào tháo ra, nhà sản xuất sẽ cài một chốt ẩn phía bên trong còng, chỉ cần tìm chính xác vị trí chốt, ấn nhẹ, thật đơn giản, giống như Sota vậy."

Bắt lấy cái chân đang có ý định chạy trốn kia lại, dùng cả người đè thằng bé xuống đất. Tóm chặt lấy cổ tay, kéo lên trên đỉnh đầu. So với những món đồ công nghệ trăm ngàn chỗ hở, cách nguyên thuỷ nhất, lúc nào cũng là cách chắc chắn nhất. Nhẹ nhàng kéo dây áo yukata, rồi lại cẩn thận buộc chặt hai cái tay tinh quái kia lại, hết làm trò được rồi Sota nhé. Mất đi sự níu giữ của sợi dây, bữa tối xinh đẹp hiển hiện lồ lộ ngay trước mắt. Vừa chạm mặt với không khí ấm áp, Sota bé đã vui vẻ đứng chào hỏi với bạn nhỏ Hori bên này. Cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn không thể không khen một câu:

"Sota quả nhiên là em bé đáng yêu thật đấy."

"Hori-san không thể đổi câu khác đi được à."

"Em bé Sota quả nhiên rất đáng yêu."

Có vẻ có người bất lực thật rồi, bình thường khuôn miệng vàng ngọc kia gặp ai cũng dám nói lại, chỉ cần em thấy đúng, thì em có bao giờ nề hà đối phương là ai đâu. Chỉ có những lúc đứng trước sự trêu đùa của gel bôi trơn, hai chiếc răng thỏ xinh xắn kia mới chịu cắn chặt lại, chỉ là theo bản năng vẫn phát ra tiếng nức nở. Sota có biết, em càng làm như vậy, người khác lại càng không thể chịu đựng được không?

Nhẹ nhàng xoay người em lại, khảm sâu vào cơ thể. Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã hoàn toàn chạy về âm, nhẹ nhàng quay đầu em lại, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi. Như một thói quen vậy, cơ thể đong đưa không quên dỗ dành em bằng một cái hôn ấm nồng. Em vươn cổ ra phía sau, hơi mỏi rồi đúng không em, nhưng chỉ ở tư thế này, mới có thể cảm nhận được em một cách vẹn nguyên, sâu đậm và tuyệt vời nhất. Khi cuộc vui đi đến hồi kết, tiếng va chạm xen lẫn tiếng nước mãnh liệt khiến bản thân hoàn toàn không rõ đâu là hư đâu là thực. Tay bóp vội quả đào vừa tròn vừa mẩy kia, mỗi lần mặc quần ôm em đều nghĩ cách che lên giấu xuống, nhưng cũng chỉ là để một mình anh xoa nắn thôi đúng không em?

Kết thúc cuộc vui, một sợi dây trong suốt kéo dài gắn kết hai người. Đôi mắt em ánh lên ý cười. Thực ra bản thân biết em cũng không còn quan trọng chuyện trước sau trên dưới nữa rồi. Chì bởi vì em là S, anh biết chứ. Nhưng giữa hai S chắc chắn phải có một người yếu hơn. Anh biết Sota của anh là một người có trái tim mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể vậy thôi.

Ôm em thật chặt, món quà bất ngờ mang đến cho em hôm nay vẫn chưa kịp tặng lại còn suýt nữa thì bị em trêu đùa.

Cùng em vào phòng ngủ rồi đặt nằm xuống lớp nệm trải sẵn. Vội vã quay sang chiếc tủ âm tường lấy hộp quà ra. Dùng kéo cắt phăng lớp áo yukata, một cái áo thôi, không bao nhiêu tiền cả. Trong ánh mắt mong đợi của em, phía bên trong hộp quà, là một chiếc choker, một đầu nối liền với một sợi xích dài.

"Sota, cái này là anh đặt làm riêng cho em đó, không khó chịu lắm đâu."

"Trả lại anh câu cũ, anh đặt từ lúc nào đấy?"

"Từ lúc anh nhận ra cổ của Sota hợp với choker đến chừng nào."

Cũng phải thôi, chiếc cổ dài thanh mảnh, suốt ngày bị fan trêu chọc là hươu cao cổ, nhưng lại hợp với tất cả những món trang sức khó phối nhất, thậm chí là với kiểu áo cổ lọ có thể khiến cơ thể người mặc trở nên mất cân đối, thì em cũng thừa năng lực để biến nó trở thành một phần hoàn mỹ trên người. Chỉ là áo cổ lọ quá kín đáo, những lúc riêng tư thế này, choker là lựa chọn tốt đẹp hơn nhiều.

Kéo kính xuống, ánh mắt trong veo của em hiện ra, đáy lòng đột nhiên truyền đến cảm giác tội lỗi. Chỉnh sửa lại góc độ của dây trói trên tay để có thể dễ dàng đưa ra phía trước, sau đó dùng thêm một sợi dây nữa trói chặt hai chân em lại.

"Hori-san, anh định chơi trò gì vậy?"

"Sota thông minh vậy mà cũng không đoán được sao?"

Ánh mắt ngây thơ trong trẻo đó, tựa như thiên sứ xinh đẹp nhất thế gian, khiến người ta muốn kéo em chìm sâu xuống địa ngục, vấy bẩn em.

Cầm một đầu dây xích đi đến sát cửa rồi quay người lại:

"Sota, đến đây với anh đi."

"Nhưng em như thế này thì đi kiểu gì được."

Không cần đi, chỉ cần đến thôi là được rồi Sota à.

Ý cười nhiễm đáy mắt, thằng nhóc nghịch ngợm nào đó ngay lập tức nghĩ ra trò nhích từng chút một. Nhưng mà sợi xích này sinh ra không phải là để em chơi như vậy đâu. Giật mạnh đầu dây, thằng bé ngã xuống. Đau lòng, nhưng so với hình ảnh đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần trở thành hiện thực, thì lần sau nhất định nghĩ cách đền bù cho em ấy vậy.

"Đến đây đi, Sota."

Cuối cùng em cũng chịu thoả hiệp, hai tay chống dậy, bò chầm chậm tiến về phia trước. Hình ảnh kích thích thị giác đập ngay vào mặt, cả cơ thể không tự chủ được nữa, hoàn toàn mất khống chế. Thằng bé này rõ ràng cố ý, bò chậm thật chậm, ngẩng đầu lên nhìn, liếm nhẹ môi. Đoạ thiên sứ, chính là để chỉ em đúng không Sota?

Không còn đủ kiên nhẫn nữa, bỏ sợi xích ra, bước về phía em thật nhanh, rồi vội vàng để cho em bé Hori chen thẳng vào giữa. Tiếng em kêu đau cũng không còn đủ khả năng lay tỉnh con người đã chìm đắm trong dục vọng. Em vẫn ở tư thế cũ, nên cách để cả hai thoả mãu nhất, chỉ có thể ép đầu em xuống đất, sau đó kéo chân em tạo thành hình ô vang xinh đẹp. Từng tiếng va chạm mãnh liệt, do không có sự chuẩn bị kỹ càng, tiếng thét của em càng lúc càng dữ dội. Nhưng bản thân làm gì còn đủ tỉnh táo nữa đâu, xin lỗi Sota, lần này anh sai thật rồi, đáng ra anh không nên thử trêu đùa sức chịu đựng của bản thân mình. Tiếng hét thất thanh dần trở thành tiếng nức nở, đôi mắt đẫm lệ, mắt của Sota quả nhiên là ngôi sao đẹp nhất thế gian.

Hết lần này đến lần khác, lần đầu tiên bản thân không còn khả năng dùng não để tư duy, thằng bé cũng nằm rạp xuống, lả đi, đến lúc đó mới có thể dừng lại, nếu thêm nữa ngày mai sẽ không thể quay về được đâu.

Nhìn em lặng yên nằm, cả cơ thể chi chít vết đỏ, cổ tay cổ chân vẫn còn vết hằn đầy mê mụi, cổ vẫn còn đeo choker mà lòng hạnh phúc đến lạ thường. Mấy năm này biết bao nhiêu sóng gió, bản thân cũng cố hết sức nỗ lực tìm cho mình một khoảng trời riêng, chỉ là so với rất nhiều người đồng trang lứa, sự nghiệp vẫn ở đâu đó lưng chừng, không tốt không xấu, khiến cho bản thân có cảm giác mơ hồ không biết nên về đâu. Nhưng thật may mắn, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, vẫn luôn có một thiên sứ tinh nghịch, dùng ánh mắt trong trẻo nhất, thanh âm ngọt ngào nhất, trêu đùa cạnh bên. Phút giây bên em, chính là khoảng thời gian ngọt ngào nhất trên đời. Ôm em thật chặt, thật may mắn, trang phục ngày mai của em, tất cả đều kín đáo, che kín tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro