Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nghe Sekai-san mắng nữa rồi, dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, cũng thật khó khăn để hòa nhập vào một đội hình đã có kinh nghiệm trình diễn đầy mình. Thực ra anh ấy chẳng làm gì sai cả, nếu mình và Yusei-san không theo kịp trình độ của team thì chiến thắng kia có ý nghĩa gì đây.

Thêm chút nữa, tập chút nữa thôi.

Có tiếng mở cửa phòng tập, mọi người đều chưa về, nhưng cái người bước vào kia chắc chắn lại là Hori-san này.

"Sota, em chỉnh lại động tác này chút đi, đúng rồi, cánh tay, nâng lên như vậy."

"Cảm ơn Hori-san nhiều nhé"

"À không, không có gì đâu."

Mùi mồ hôi nồng nặc xộc vào khoang mũi, nhìn qua gương, bóng hình cao ráo tựa một thân cây đại thụ che trọn bản thân, hình như bản thân cũng có thấp đâu, sao đứng với người này lúc nào cũng như em bé thế nhờ.

"Ngày mai được nghỉ một hôm, Hori-san đã có dự định gì chưa?"

"Không biết, chắc sẽ ở nhà, hoặc đi dạo một chút."

"Vậy đi ăn với em đi, em mới tìm được một tiệm bánh ngọt trong con hẻm ở Akihabara, thiết kế đẹp lắm, Hori-san chắc chắn sẽ thích."

"Nghe có vẻ ổn đấy, vậy sang mai khoảng 10 giờ nhé"

"Vậy em chờ anh trước cổng nhé"

"Được, vậy anh sẽ xuống sớm."

....

Nắng thu dịu dàng tỏa xuống một góc đường. Không biết hôm nay mặc thế này hợp không nhỉ. Hori-san luôn bảo mình thật đáng yêu, nào có đâu, mình soi gương nhiều lần lắm rồi, rõ ràng mình trông ngầu chết đi được.

"Sota, chào buổi sang"

"Chào buổi sáng Hori-san, trang phục anh phối hôm nay tuyệt thật đấy, lần sau anh chỉ cho em với nhé."

"Cảm ơn Sota, em thích à? Nhưng phong cách này không hợp với em đâu, một chút màu sắc sặc sỡ sẽ tốt hơn. Hay lát nữa em đi mua sắm cùng anh nhé."

"Vậy ăn xong chúng ta đến Takashimaya nhé."

"Được thôi, nhanh lên nào, em dẫn đường đi, anh thật sự không thể chờ đợi được nhìn thấy Sota trong những bộ trang phục đáng yêu ấy."

Thực lòng thì em không có nhu cầu đâu Hori à, thôi thì anh thấy vui là được.

Đi thôi nào, mới mở cửa thì quán sẽ không đông lắm. Hori-san gọi một ly kem vị dâu, vậy thôi chọn tiramisu đi, hai người hai món sẽ dễ ăn hơn.

"Sota có muốn nếm thử kem không."

Một chiếc muỗng bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt cùng phần kem trắng tinh, hệt như màu da của Hori-san vậy.

"Ưm, ngon thật đấy, em cũng muốn gọi một ly."

Không biết anh ấy có cảm thấy động tác này giống hôn gián tiếp không nhỉ? Chắc không đâu, người ta trông ngay hàng thẳng lối như vậy kia mà.

Chỉ là hình như tiramisu hôm nay cho hơi nhiều rượu thì phải, có chút choáng rồi, tệ thật.

Lúc bước ra khỏi tiệm bánh ngọt vẫn khá ổn, một cánh tay ở bên cạnh vươn sang, kéo chiếc lá rụng trên đỉnh đầu xuống. Nụ cười hiền lành kia, thôi xong say thật rồi. Bước chân có chút loạng choạng.

"Sota em có sao không? Hay mình đi về nhé? Hay anh gọi xe cấp cứu nhé?"

"Không đâu, em nghỉ một chút. Chắc do bánh hơi nhiều rượu nên em hơi choáng thôi. Hay mình ghé vào đâu đó nghỉ một chút đi anh, nằm tí rồi về. Chứ ai lại gọi xe  chỉ vì say bánh đâu đúng không?"

Ánh nhìn đảo qua, rơi vào khách sạn nhỏ trong hẻm. Có lẽ Hori-san cũng thấy rồi, anh chắc chắn phải thấy mà đúng không?

"Vậy mình vào nghỉ ngơi chút nhé, không sao đâu để anh lo. Sota quả nhiên vẫn chưa trưởng thành mà, chỉ có chút xíu rượu thôi cũng say được."

"Vậy hai năm nữa Hori-san dẫn em đi uống thử nhé, không thể để khi cả nhóm tụ họp em vừa uống là đã lăn ra ngất được."

"Được, vậy lúc đó hẳn tính. Bây giờ Sota vẫn chỉ là em bé thôi."

Khoác tay, tựa người vào bờ vai vững chắc kia, "em bé" loạng choạng cùng Hori-san bước vào cửa khách sạn.

"Ơ ở đây không có lễ tân ạ?"

"À không cần thiết, khách sạn theo phong cách hiện đại ấy mà, chỉ cần ấn nút chọn phòng, lấy chìa trong ngăn tủ rồi lên thôi."

Tai anh đỏ lắm rồi đấy Hori. Đừng tưởng em không nhìn thấy những ảnh chụp những dụ cụ kỳ quái trong mấy căn phòng kia. Hiện đại? Có mà là khách sạn tình yêu thì có.

Ấn bừa một căn phòng, thật may là người ta vẫn tỉnh táo lựa một căn phòng có vẻ bình thường. Tầng thấp, may quá đỡ phải đi xa.

Bước vào thang máy, vèo một cái, ting, ngay cánh cửa thang máy vài bước là cánh cửa bí ẩn dưới ánh đèn đỏ mập mờ. Cơ mà đèn không đỏ bằng tai của Hori đâu, thôi nào đi với "em bé" mà có gì phải ngại đâu đúng không?

Bước chân trở nên gấp gáp hơn, ngay cạnh cửa ra vào là phòng tắm, thậm chí còn không có khóa cửa. Vậy lắp nó vào đây làm gì nhỉ? Tốn sức mà phí phạm ghê.

Giữa phòng là một chiếc giường king size màu trắng, ngay bên cạnh, cái đó là gì ấy nhỉ.

"Chắc là đồ nội thất của người ta thôi, không có gì đâu, Sota không cần để ý."

À nhớ rồi, ghế tình yêu. Lần trước đọc bộ shoujo nào của con bé ở nhà ấy nhỉ, có cái ghế này chắc luôn.

Hori đáng yêu thật đấy, kiểu gì cũng nói được cả.

Bàn tay to lớn sờ vào trán, cúi người xuống.

"Thật may quá, Sota không sốt này."

Tất nhiên, có ai say mà sốt đâu. Nhưng khoảng cách này gần thật đấy. Cánh tay không tự chủ mà vương ra, ghì chặt đầu người kia xuống. cánh môi kia, đây mới thực sự là hương vị muốn nếm thử biết bao ngày qua. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, luồn lách vào bên trong. Vẫn chưa đẩy ra, thực sự không đẩy ra này. Từng chút từng chút cạy mở từng chiếc răng, há ra nào Hori, há ra cho em nào. Có một khoảng cách nào đó bỗng nhiên được hé mở, một chiếc lưỡi khác đột nhiên xâm nhập vào khoang miệng. Bất ngờ đánh úp khiến bản thân mất khống chế hoàn toàn, thế trận đảo chiều, trở nên vội vàng hơn bao giờ hết. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, hơi thở giao hòa, không chút kẽ hở. Cánh tay theo bản năng bắt đầu sờ vào tấm lưng rắn chắc kia. Thật mạnh mẽ, luồn tay sâu vào bên trong lớp áo, từng tấc da thịt nóng bỏng làm con tim trở nên loạn nhịp. Lớp áo thun giờ trở thành thứ vướng víu nhất trần đời, Muốn sờ thêm, thêm một chút nữa thôi. Nụ hôn này thật dài, dài đến mức cảm thấy trò đùa với tấm lưng kia thật nhàm chán, muốn thử với bên dưới một chút. Nghĩ là làm, một cánh tay đưa xuống bên dưới muốn thử mở chiếc cúc kia ra. Làm được rồi, kéo nào, tạm biệt quần, không cần gặp lại em nhé.

Đến lúc đùa, à không, không cần đùa, hình như có cái gì đó hơi sai ở đây. Chào em bé Hori, sao lại nói xin chào vậy em.

Bất ngờ bị đẩy ra, ánh mắt của Hori trở nên hoảng loạn.

"Sota, xin lỗi. Anh không biết mình nghĩ gì nữa. Anh xin lỗi Sota. Anh xin lỗi. Chúng ta là đồng đội, anh không hiểu, chúng ta là đồng đội mà, không thể làm như vậy được."

"Vậy nếu chúng ta làm rồi thì chúng ta không còn là đồng đội nữa à?"

"À.."

Vương người, bắt lấy em bé Hori, vuốt ve nhẹ  phía bên trên lớp vải.

"Hồi cấp ba em thử tự làm nhiều lần lắm đó, để em làm giúp anh nhé."

"Không, Sota, không phải..."

Anh nghĩ anh còn cơ hội thoát sao Hori. Đưa một tay vào bên trong, vuốt ve nhẹ nhàng theo chiều dọc, tay còn lại gãy nhẹ thứ ở dưới gốc kia. Ba, hai, một, thành công. Nhanh thật. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hori và niềm tự hào tột độ, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên thật cao, thực sự không thể che giấu được đâu Hori à, anh nhanh lắm luôn ấy.

Tiếng thở dốc nặng nề ngưng bặt. Ánh mắt Hori đột nhiên thay đổi.

"Sao vậy Hori-san, anh không vui ạ? Kỹ năng này của em tốt lắm luôn ấy. Với ở trong ký túc xá cũng lâu rồi, chuyện thường...."

Một nụ hôn thật sâu ập tới, không kịp phản ứng, bất ngờ và gay gắt. Thậm chí còn không thể nào kiểm soát được hơi thở nữa, cột hơi trở nên yếu ớt, muốn tranh thủ vùng ra tìm chút không khí nhưng cằm bị gì chặt. tới nỗi không thể cử động được. Hai tay muốn thử đẩy người ra thì bị cánh tay còn lại tóm gọn, không thể làm gì được. Phía dưới chân như bị một cột sắt đè chặt rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

Cuối cùng cũng ngừng lại, oxi dường như trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Ngay cả luyện thanh cả ngày trời cũng không khó thở như thế này đâu. Cơ thể bỗng cảm nhận được hơi lạnh của điều hòa phả vào. Hóa ra trong lúc không chú ý, chiếc sơ mi trên cổ đã bay ra ngoài tự lúc nào. Đưa mắt nhìn xuống, đỉnh đầu vàng óng đang chăm chỉ đưa đầu lưỡi dạo quanh. Sau đó dừng lại ở một chấm hồng tím trên ngực, đảo quanh, rồi lắc, trêu đùa đến mức phát điên, tay còn lại cũng không an phận vừa nắn vừa kéo bên còn lại.

"Đồ ngu Hori, anh xem ông đây là phụ nữ đấy à, đừng có cắn, ngu ngốc, đừng cắn, đau lắm."

Tiếc là cơ thể lại không đủ thành thực, ưỡn lưng theo từng cú đảo vòng của đầu lưỡi kia. Hai lần, hai lần rồi. Chết tiệt thật chỉ là làm trò vớ vẩn ở hai điểm kia thôi mà pháo hoa đã nở tận hai lần.

"Anh đang trả thù em đúng không? Đừng có cắn nữa, đứt bây giờ, Hori- san, xin anh đấy, em đau lắm."

Nước mắt không tự chủ chảy ra, nước mắt sinh lý thôi, bực  mình thật. Đầu lưỡi của người kia liếm qua.

"Hori-san là chó à? Liếm gì mà liếm."

Sao lại nữa, quần đâu, trả quần đây, không được giật. Tay người này làm bằng sắc hay thép thế, sao mạnh thế. Rõ ràng ngay từ đầu bản thân mới là người chiếm thế chủ động, không được, không được phép thua.

Lách người qua, né tránh khỏi gương mặt cứ quẩn quanh hết cấn rồi lại liếm kia. Em có thể thua về thể lực, nhưng tốc độ và sự nhanh nhẹn, anh không phải đổi thủ của em đâu. Cố ý nhân lúc đối phương chưa kịp hoàn hồn, kéo mạnh tay, ép vào tường. Lột thì cũng lột rồi, nhưng không có chuyện nằm dưới nhé.

Giật mạnh hàng cúc áo của người kia, không được. Giật thêm lần nữa, cũng không được. Mấy cuốn shoujo hoàn toàn không đáng tin chút nào hết. Lúc nam chính lên giường cùng nữ chính không phải chỉ cần giật nhẹ một phát là xong à.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ:

'Để anh giúp cho."

Một bàn tay lực lưỡng dịu dàng nắm lấy, nhẹ nhàng mở từng cúc áo một.

"Ngon quá."

"Ngon?'

"Hả? Không phải lúc nãy anh bảo cái gì mà không thể à, không thể gì cơ, tự cởi áo làm gì?"

"Sota giận à?"

"Không, giận gì đâu."

Từng cúc áo hé mở, giờ tới lượt em này, để xem hôm nay mèo nào cắn mỉu nào cho biết.

Làm hệt như cũ, cũng liếm, cũng cắn, cũng kéo. Hori bé bỏng đứng dậy từ lúc nào, và ở im đấy, sao lúc nãy mày nhanh lắm cơ mà, sao lần này lì đòn vậy. Hay thử làm lại như ban đầu nhé. Cánh tay mò xuống bị chặn lại.

"Sota chỉ là em bé thôi, không biết gì đâu, để anh."

"Em bé? Em bé nào ở đây? Anh nói ai là em..."

Lại là trò này, lại hôn, giỏi thì nói chuyện nghiêm túc với nhau xem nào.

Trời đất xoay vần, người phải tựa lưng vào tường lúc này lại là bản thân. Dưới eo truyền đến lực nâng, hai chân mất đi sự chống đỡ của trọng lực, theo bản năng kẹp chặt vào vòng eo của người phía trước. Toang, sắp toang thật rồi. Không có cách nào lật ngược thế cờ sao?

Một vật nóng bỏng chen vào giữa hai chân, định chơi thật đấy à? Hori anh có đọc quyển shoujo nào chưa, anh tính chơi trực tiếp như vậy luôn à. Một lần, hai lần, ba lần. Biết ngay mà, đã không có kinh nghiệm còn thích làm khó game.

Nhân lúc Hori vẫn đang tìm mọi cách nhưng không xong, nhanh chân tìm được mặt đất, chạy lẹ về phía cái bàn cạnh giường. Quả nhiên trong ngăn kéo có một lọ bôi trơn và cả chục cái bao cao su.

"Hori-san, xem này, dùng cái này ấy, anh mới không biết gì cả, anh để em làm mẫu cho xem."

Xem kìa mặt Hori đỏ hết lên rồi. Đổ một chút ra tay, bước lại gần, muốn thử vớt tay ra phía sau người kia thì đột nhiên bị ôm chặt, sau đó nhất bổng lên rồi vào trong phòng tắm.

"Ơ Hori-san, anh làm gì đấy?"

"Vào trong kia, đèn phòng tắm sáng hơn, ngoài này mờ quá."

"Làm? Làm gì cơ?'
"Em bảo làm mẫu cho anh xem mà?"

Ngồi trên kệ rửa mặt, lưng tựa vào gương, hai chân bị người kia nhấc bổng lên tạo thành hình chữ M. Tay cầm lọ bôi trơn trở nên nóng rang, giờ vứt đi có còn kịp không đây.

"Sota đáng yêu thật đấy."

Ơ giờ là lúc nói câu đó à? Ánh mắt đó, thật dịu dàng, như ánh trăng đêm hôm trước vậy.

"Đừng..nhìn... Em.. em không hiểu.. ý của Hori-san'

"Sota là em bé thông minh mà, sao lại không hiểu được đúng không."

"Ực, vậy em làm mẫu thôi nhé, rồi tới lược Hori-san.."

"Được."

Tay đưa xuống bên dưới, từng ngón một, hoàn toàn không dám nhìn vào ánh mắt người kia, từng ngón tay đâm vào, mở rộng. Thực sự không dám làm nhiều động tác hơn. Mắt nhắm nghiền. Hơi thở bắt đầu loạn nhịp, cắn chặt răng để không bật thành tiếng. Bên tai vang lên tiếng thở gấp gáp, tay cầm chai trống không, thay vào năm ngón tay đan chặt, thật chặt.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua từng tấc da thịt, một vòng tay mạnh mẽ gì chặt lưng, kéo cái tay đang làm trò kia ra, thay vào đó bằng một vật ấm nóng.

Không tự chủ mà bật ra tiếng nức nở. Hori khốn kiếp, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh hại em rơi nước mắt sinh lý hơi nhiều lần rồi đấy.

"Đau em, đừng."

"Một chút thôi, sẽ nhanh thôi, anh hứa."

"Vậy... sau đó... tới...em.."

"Ừm...Hừ...sao cũng được.."

Gấp gáp, vội vã, mạnh mẽ và điên cuồng, dường như có cái gì đó bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Va chạm mạnh mẽ, tiếng vang mập mờ truyền khắp không gian, ôm chặt vai người kia, cảm giác muốn khảm sâu từng tất của đối phương vào ngực. Kéo mạnh cổ, bấu thật chặt vào mái tóc vàng xơ rối kia, đặt một nụ hôn thật sâu, không có thắng thua, chỉ có hơi thở của đối phương. Thời gian như ngừng trôi, cho đến khi đầu truyền đến cơn đau, tiếng gầm nhẹ vang lên trên đỉnh đầu. Cùng một lúc, hai trái tim dường như đập chung một nhịp. Ôm nhau thật chặt, nếu có thể, hy vọng có thể ở trong vòng tay này mãi mãi.

Cả cơ thể lại được bế bổng lên, đặt vào bồn tắm.

Mệt rũ người, đến mức không thể nào di chuyển được nữa. Mặc cho đối phương mở vòi nước, nước ấm dâng lên dần dần. Một đôi chân mạnh mẽ rắn chắc bước vào, bồn tắm trong khách sạn dù sao cũng hơi chật đối với hai người đàn ông trưởng thành. Chen chúc, quấn quýt, bàn tay kia thong dong dạo chơi khắp chốn, kể cả chốn riêng tư nhất. Thử đưa tay ra phía sau người kia thì đều bị chộp lấy.

"Hori-san nói là sẽ tới lượt em mà.."

"Em muốn ở phía trên đúng không?"

"Tất nhiên, người con trai nào chẳng muốn ở phía trên cơ chứ."

Ý cười chợt thoáng, vị trí lại thay đổi. Lần này quả nhiên bản thân được như ý nguyện. Thử đưa tay chạm vào em bé Hori, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng bài xích nào. Hori-san đúng là ngầu lắm luôn, nói được làm được. Thử vuốt ve lồng ngực trắng nõn kia. Không có phản ứng gì. Cắn, không phản ứng. Liếm, không phản ứng.

'Da của Hori-san trắng thật đấy. Ở phủ Osaka, con trai da trắng thế này toàn bị trêu thôi."

"Da của Sota ngăm như vậy, chắc là được yêu thích lắm nhỉ?"

"Tất nhiên, ngày đi học em có nhiều người theo đuổi lắm đấy. Hori-san cũng vậy nhỉ?"

"Em nghĩ sao?"

"Hori-san ngầu như vậy, đó không phải là chuyện đương nhiên sao?"

'Sota cũng thấy anh rất ngầu à?"

"Uk..ukm.."

Hôn nữa này, Hori-san lãng mạng thật đấy. Khoan, cái tay trên eo là sao nữa. Nhấc lên, hạ xuống.

"Á đau. Hori anh đùa kiểu gì đấy?

"Không phải Sota muốn ở trên sao?"

"Đồ dối trá, ý em không phải như vậy."

"Nhưng ý của anh là như vậy.'

Đau lắm, không nhúc nhích được. Ngồi im đấy, xem ai chết.

"Thể lực của Sota không tốt thật đấy, thế này thì nếu buổi live quá dài em sẽ không chịu được đâu."

"Anh nói thể lực ai kém cơ?"

Anh giỏi lắm Hori, nhích này, bám chặt tay vào vai, lên này, xuống này, thấy chưa, thể lực em có kém tí nào đâu? Nhìn thật sâu vào mắt đối phương, ánh mắt hiền hòa dần biết mất, thay thế bằng sự cuồng dại bởi tiếng nước va chạm xung quanh. Nước dập dìu, ôm trọn lấy hai kẻ trong cơn đê mê. Cảm giác trở về với tất cả những bản năng nguyên thủy nhất, cơ thể ngập trong nước, đáy mắt ngập tràn hình bóng đối phương. Dừng lại một chút, ra rồi, mệt chết đi được.

"Anh làm gì đấy, bỏ cái tay ra, em xong rồi mà."

"Nhưng anh chưa."

Thêm một lần, cố gắng hết sức nhấc cơ thể lên. Thôi được rồi, có qua có lại, coi như huề cả làng.

Nắm thật chặt chiếc cổ kia, khảm thật sâu đổi phương vào da thịt, nước ấm đang nguội dần cũng được tiếp thêm nhiệt bởi hai con người đang không kể ngày đêm mà làm chuyện thân mật nhất trần đời. Cơ thể đột nhiên nhận được một luồng nhiệt ấm nóng, không một chút sức lực, ngả đầu vào lồng ngực người kia. Thật an toàn biết mấy.

Có một nụ hôn thật khẽ lướt qua mái tóc, hình như có hai sợi, một vàng một nâu, quấn thật chặt vào nhau.

"Chúng ta ra kia nằm nghỉ một lát rồi về nhé, được không Sota?"

Một ngón tay xâm nhập vào bên trong, làm sạch sẽ cuộc chiến vừa rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa hỏi những lời ngọt ngào nhất trên trần thế.

"Nhưng em vẫn chưa đi mua sắm cùng Hori-san."

"Không sao, để hôm khác. Hôm nay Sota đã vất vả rồi. Nghỉ một lát rồi mai anh dạy em nhảy nhé."

"Không cần đâu, có Natsuki-san rồi, em hay thỉnh giáo anh ấy lắm."

"Vậy Natsuki này thì sao?"

"Hả?"

"Không sao, em muốn sao cũng được."

Ra khỏi bồn tắm, một chiếc khăn to thật to lau khắp toàn thân. Rồi lại được bế bổng đặt trên sô pha. Tiếng máy sấy được bật lên, hơi ấm, bàn tay mềm mại hữu lực nhẹ nhàng lướt qua da đầu.

"Lát nữa em cũng muốn sấy cho Hori-san."

"Được thôi."

Chỉ tiếc là cùng với tiếng máy sấy đều đều, mí mắt trĩu nặng, cơ thể không tự chủ mà ngã xuống. Cảm giác có một cái ôm thật dịu dàng, thật an tâm để tựa vào, sau đó bình an mà ngủ đến tận khi trời đã tờ mờ tối.

Mở mắt dậy, là gương mặt say ngủ của người kia. Hàng mi của Hori dài thật đấy. Hôn một cái thôi nhé.

"Em dậy rồi à?"

"Vâng, muộn rồi, chúng ta về nhé!"

"Ừ, cùng về thôi."

Cánh cửa mở ra, màn đêm buông xuống thành phố Tokyo một vẻ đẹp mờ ảo. Chỉ tiếc là, Tokyo đẹp đến mấy, cũng không bằng ý cười trên gương mặt của người kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro