Đoản 1: Tiểu Hồ Ly sợ gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân tra chìa khóa vào ổ nhẹ nhàng mở cửa. Căn hộ cao cấp của hắn hôm nay đột nhiên lại yên ắng đến lạ thường, ngay cả đèn điện cũng không bật. Hắn cẩn thận khóa cửa lại, mang hộp thức ăn khuya vốn định dành cho vật nhỏ kia đem cất vào tủ lạnh. Kỳ lạ, bình thường chỉ cần hắn vừa mở cửa ra thì hắn đã phải đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia bổ nhào vào lòng hắn cọ tới cọ lui đòi ăn, nhưng mà hôm nay thì bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu rồi? Hắn lo lắng gõ cửa phòng ngủ của vật nhỏ.

"Hiền nhi!"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió vi vu thổi vào từ ban công phòng khách, Ngô Thế Huân sốt ruột mở cửa phòng ngủ của vật nhỏ. Phòng ngủ cũng không có! Vật nhỏ của hắn đâu rồi??? Nhìn thấy cửa phòng ngủ của mình chỉ khép hờ, mi tâm hơi nhíu lại, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Phòng ngủ tối om không bật điện. Ánh trăng chiếu vào trên chiếc giường ngủ rộng lớn của hắn có một 'cục bông' màu đỏ cùng tông màu với drap giường nhô lên, chân mày hắn cuối cùng cũng giãn ra.

Ngô Thế Huân bật đèn ngủ sáng lên, cách một lớp chăn ấm nhận ra người bên trong giống như đang run rẩy, hắn liền ngồi xuống ôm 'cục bông' kia vào lòng.

"Hiền nhi..."

"Huân Huân...Ô...Huân Huân..."

Biện Bạch Hiền nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc của Ngô Thế Huân liền ló đầu ra khỏi chăn, hai tay ôm chặt lấy hắn khóc nức nở. Ngô Thế Huân vỗ nhẹ lưng vật nhỏ đầy yêu thương. Hôm nay hắn về nhà trễ vật nhỏ này nhớ hắn đến phát khóc luôn sao?

"Hiền nhi, làm sao vậy?"

"Có gián, gián biết bay...Ô..."

"Gián?"

Chân mày Ngô Thế Huân nhảy lên một cái, nơi hắn ở là cao ốc đắt tiền thế nào lại có gián??? Lại nói đến vật nhỏ của hắn đi, bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch vẫn còn đang huhu khóc, hắn không nghĩ là cậu lại sợ gián nha!

"Đừng khóc nữa, không còn gián đâu!" Hắn nâng mặt cậu lên, nhẹ lau đi hết nước mắt.

"Huân Huân..." Cậu gọi hắn, biết rằng là sớm muộn gì hắn cũng nên thấy, cho nên...nhân dịp này cứ cho hắn xem luôn đi!

"Huh?" Hắn mỉm cười.

"Ngươi...ngươi biết...ta...ta là...hồ ly mà, đúng không?" Cậu rụt rè hỏi.

"Ừ." Hắn cảm thấy vật nhỏ hôm nay rất kì lạ nhưng cũng gật đầu đáp lại câu hỏi kia.

"Ta...Vừa rồi bị dọa sợ cho nên...cho nên đã hiện nguyên hình rồi!"

Biện Bạch Hiền kiên quyết đứng dậy, chín cái đuôi dài trắng như tuyết hiện lên phía sau lưng khiến đôi đồng tử của Ngô Thế Huân giãn ra hết cỡ. Hắn biết vật nhỏ của hắn là hồ ly tinh, nhưng mà bộ dáng thực sự của cậu thì hắn vẫn chưa nhìn thấy lần nào cho nên đối diện với tình huống này tinh thần không khỏi bị sốc vài phút.

"Huân Huân, ngươi đừng ghét ta...đừng ghét ta!"

Biện Bạch Hiền lay mạnh cánh tay Ngô Thế Huân. Cậu thấy hắn ngồi im ru tại chỗ ngoài thở ra thì không còn làm gì khác liền lay mạnh cánh tay hắn. Cậu biết đối với con người mà nói khi nhìn thấy hồ ly hiện thân thì không ai là không sợ hãi, nhưng mà cậu còn sợ hắn sẽ ghét cậu nữa!

"Hiền nhi!"

Nhìn thấy vật nhỏ của hắn đang khóc, hắn không kiềm chế được bản thân đem cậu gắt gao ôm vào trong ngực. Biện Bạch Hiền thút thít trong lòng hắn, tay ôm chặt lấy cổ hắn, lí nhí hỏi.

"Xin lỗi vì đã làm cho ngươi sợ. Ngươi có ghét ta không?"

"Không!" Ngô Thế Huân chắc nịch trả lời.

"Thật chứ?" Cậu hoài nghi hỏi lại.

"Em không tin tôi?" Hắn nhướng mày.

"Không có không có, ta tin ngươi!" Cậu khôi phục lại sự vui vẻ trên mặt, mỉm cười.

Hắn không có ghét cậu, như vậy là cậu có thể an tâm rồi!!! Nhưng mà...cậu cũng không thể ở trong bộ dạng này sống trong thế giới hiện đại được. Ngày trước do tính tình nghịch ngợm đã nghịch dại quả cầu thủy tinh của Cao Lão Nhân để rồi bị xuyên không đến đây. Cũng là thần may mắn chiếu cố cho cậu, ông trời cũng không đến nỗi bất công đã cho cậu gặp được Ngô Thế Huân, hắn đối với cậu rất tốt. Cậu cũng không giấu gì hắn về thân phận của mình, nhưng chung quy ra là vẫn phải nên tìm cách biến trở lại thành người, chứ nếu không thì cái thế giới này vì một tiểu hồ ly từ xa xôi đến mà sẽ loạn lên mất. Chưa kể đến Ngô Thế Huân cũng sẽ bị phiền phức! Nghĩ đến, Biện Bạch Hiền khẽ thở dài ra một hơi...

"Vật nhỏ, sao thế?" Nhìn thấy tiểu hồ ly có vẻ suy tư, hắn tò mò hỏi.

"Ta thực không biết phải nên làm như thế nào để có thể biến trở lại thành người giống như ngươi. Ta..." Cậu như một đóa hoa nhỏ mới nở, ngẩng mặt lên.

Ngô Thế Huân hắn thực ra cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ xảy ra chuyện này cho nên không biết nên đáp gì với lời nói của cậu. Mang vật nhỏ đặt xuống giường cẩn thận đắp chăn, còn tặng người ta một nụ hôn ngọt ngào trên trán, hắn vươn tay hạ đèn ngủ tối lại rồi nghiêng mình nằm kế bên cạnh cậu.

"Tiểu hồ ly, đừng suy nghĩ mãi về chuyện đó. Cho dù em có mãi mãi ở trong bộ dạng này tôi vẫn cứ thích em."

"Nhưng mà như thế sẽ gây phiền toái cho ngươi. Ta không muốn ngươi gặp phiền phức vì ta." Cậu xấu hổ chui vào lòng hắn.

"Chỉ cần em đừng nghịch ngợm thì sẽ không gây phiền phức!" Ngô Thế Huân buồn cười điểm ngón trỏ vào đầu mũi cậu.

"Đáng ghét!"

Cậu xoay lưng lại về phía hắn, hờn dỗi nhắm mắt. Chín cái đuôi trắng xinh đẹp lượn lờ cọ cọ vào da mặt hắn rất mềm, rất mượt khiến hắn rất thích. Hắn nhích người sát đến gần cậu, lồng ngực vững chãi dán lên lưng tiểu hồ ly thong thả ôm người nhắm mắt lại.

Phải, là hắn đã nói như thế thì chính là như thế! Cho dù cậu có là một tiểu hồ ly hay là một tiểu yêu tinh đi chăng nữa thì trong tim hắn cũng chỉ có cậu, 'chàng' thiên sứ bé nhỏ đáng yêu!

Tiểu hồ ly như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn mới đó đã nhắm mắt ngủ say. Ngô Thế Huân nằm im một lúc lại nhẹ nhàng trở mình. Hắn sợ làm cậu thức tỉnh lại khẽ đưa mắt đến nhìn người kia, một tay gác lên trán suy tư. Lúc nãy không thể không nói rằng khi hắn nhìn thấy chín cái đuôi kia đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà vì sợ đả kích tiểu hồ ly kia cho nên hắn cũng cố hết sức để bình tĩnh, chắc nịch như tuyên bố mà nói 'không sợ'. Hắn là doanh nhân, tính tình cứng nhắc, cách sống lại vô cùng thực tế vốn dĩ không tin trên đời này lại có chuyện phi lý đến như thế!

Người xuyên không!

Hồ ly tinh chuyển hóa thành người!

Ngẫm nghĩ một lúc sau, hắn một lần nữa nhìn chín cái đuôi trắng tuyết sớm đã không còn cử động kia đang bị cánh tay mình đè lấy, ngón tay vô thức vuốt theo chiều lông ấm ấm mềm mại. Tiểu hồ ly này vạn nhất không được để bất kỳ ai nhìn thấy trong bộ dạng này nếu không thì bọn họ không bị hù chết thì cũng bị sốc đến tinh thần rối loạn lên mất. Ngô Thế Huân tự cảm thấy tinh thần chịu đựng của hắn là quá tốt đi!

"Huân Huân...Ngươi đừng sờ nữa...Ta nhột quá!!!"

Biện Bạch Hiền bị hắn sờ đến mơ màng thức dậy, đầu chân mày nhíu chặt ủy khuất nhìn hắn. Ngô Thế Huân không nhịn được phì cười một cái, nghiêng người ôm trọn tiểu hồ ly vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như ru một đứa nhỏ đi ngủ. Tiểu hồ ly vòng tay qua thắt lưng ôm hắn, khuôn mặt buồn ngủ uể oải đánh ngáp rồi lại trong tích tắc ngủ đi. Ngô Thế Huân cũng nhẹ nhàng hạ mi mắt, cùng tiểu hồ ly chìm vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro