Đoản 2: Thiên sứ nhỏ của Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun là học sinh mới chuyển đến trường mẫu giáo Seoul vào tuần trước. Có lẽ vì vẻ đẹp lai tây của bé rất đặc biệt cho nên đã lấy được rất nhiều tình cảm thương mến của những cô bé không những cùng lớp mà ngay cả lớp kế bên cũng có. Sehun biết điều đó chứ, nhưng bé lại chẳng thèm để ý đến đến những cô bạn nhỏ đó đâu. Người mà bé để ý đến duy nhất đó chính là cậu bạn trắng trắng nhỏ xinh suốt ngày cứ thích ngồi ở chiếc bàn hình sói xám tô vẽ trong góc lớp kia kìa.

Mấy ngày đầu chuyển đến đây học Sehun luôn cảm thấy nơi này rất nhàm chán. Bé luôn ngồi một mình ở góc lớp nhìn các bạn chơi đùa, có lẽ ngày đầu tiên đến đây đã bị một thằng nhóc to bự bắt nạt khiến cho bé trở nên chán ghét nơi này. Cho đến khi một thiên sứ nhỏ đến bắt chuyện làm quen, Sehun dường như đã bị nụ cười toả nắng của cậu bạn kia làm cho trái tim nhỏ non nớt lay động. Dần dần bé cũng hoà nhập vào được với môi trường mới mạnh dạn hơn, cũng từ đó mà bắt đầu cười nói nhiều hơn, không phải là người nằm ngoài cuộc vui của các bạn cùng lớp nữa.

Sáng nay Sehun đặc biệt ăn sáng rất nhanh làm cho ba mẹ và ông bà nội rất ngạc nhiên. Sau khi ăn sáng xong, bé hối thúc mẹ dẫn đến trường thật nhanh để gặp tiểu thiên sứ của mình, bé đã rời xa tiểu thiên sứ cả một đêm dài rồi. Sehun đến trước cổng trường vẫn không quên hôn chào tạm biệt mẹ rồi lon ton chạy vào lớp. Khoanh tay chào cô giáo một cách lễ phép, bé tháo giày để lên kệ ngăn nắp xong liền quét mắt một vòng khắp lớp tìm tiểu thiên sứ.

Baekhyun buồn bã ôm hộp bút chì màu với bức tranh vẽ còn dang dở ngồi bệt trên sàn nhìn về phía chiếc bàn sói xám của bé đã bị bạn khác giành mất. Bé chỉ là ăn sáng chậm một chút nên đến trễ, ấy vậy mà chiếc bàn yêu thích kia đã bị giành mất rồi.

Sehun nhìn thấy chiếc bàn sói xám có một bạn khác đã ngồi dĩ nhiên sẽ hiểu được tiểu thiên sứ nhà bé đang buồn bã vì chuyện gì. Sehun ném balo sang một bên rồi chạy đến chỗ cô bạn kia đang ngồi, bé nhất định phải đòi lại chiếc bàn này cho tiểu thiên sứ.

Cô bé đang ngồi tô màu nhìn thấy Sehun đang đăm đăm bước về phía mình có chút ngơ ngác. Thực ra thì cô bé rất thích Sehun, nhưng do bản tính nhút nhát nên không dám thổ lộ. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Sehun, cô bé ngập ngừng hỏi.

"Có...có chuyện gì sao?"

"Cậu có thể sang bàn bên kia ngồi được không? Tớ muốn ngồi ở đây." Sehun thẳng thắn đáp.

"A! Được được..." Cô bé không suy nghĩ gật đầu chấp thuận ngay.

Cô bé dọn dẹp tập vỡ vẽ và bút tô màu dời sang chiếc bàn hươu cao cổ bên cạnh, lén lút liếc mắt nhìn trộm Sehun một cái bất giác đỏ mặt. Sehun vui vẻ cười gọi tiểu thiên sứ đang tròn mắt nhìn mình lại gần rồi đẩy ghế ra cho cậu. Bé cũng ngồi xuống bên cạnh, Baekhyun áy náy nhìn qua cô bạn bên kia lại đang tiếp tục hí hoáy tô màu, hướng Sehun nhăn mày.

"Cậu làm như thế rất mất lịch sự với cậu ấy! Tớ đến muộn nên không ngồi được bàn sói xám là lỗi của tớ."

"Chẳng phải cậu đang buồn vì không ngồi được bàn sói xám này sao? Tớ không muốn nhìn thấy cậu buồn, đừng giận tớ mà Baekhyun!" Sehun tưởng rằng tiểu thiên sứ nhà mình đang giận, ỉu xìu giải thích.

"Không có không có, tớ không có giận cậu." Baekhyun cũng sợ Sehun hiểu lầm luống cuống ôm lấy người kia vỗ vỗ lưng.

Sehun suýt chút nữa đã khóc, hai bàn tay mũm mĩm dụi dụi lên mắt. Baekhyun lấy khăn giấy trong cặp nhỏ ra đưa cho Sehun, chân mày hơi nhăn lại.

"Là nam tử hán không được tuỳ tiện khóc."

"Tớ không có khóc. Bụi bay vào mắt thôi!" Sehun ngượng đến chín mặt, bỗng dưng trở nên có chút cáu kỉnh.

"A? Vậy để tớ thổi cho cậu không đau nữa nhé?" Baekhyun ngây thơ lo lắng nói. Lúc trước bé thấy mẹ thổi bụi cho anh trai, bị bụi bay vào mắt chắc chắn sẽ rất đau.

Trẻ con nói xong liền làm không cần chần chừ suy nghĩ gì thêm, Baekhyun nhích sát đến gần Sehun thổi thổi vào mi mắt bé. Sehun vui vẻ nhìn tiểu thiên sứ đang chăm sóc cho mình, bao nhiêu nỗi vui sướng hiện rõ hết lên nụ cười tươi rạng rỡ. Sehun tru môi hôn nhanh 'chụt' một cái lên môi nhỏ của Baekhyun làm cho bé giật mình khựng lại vài giây. Baekhyun sau đó cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng ran lên, hai má phiếm hồng lan đến tận vành tai bỏ chạy.

"Baek...Baekhyun ah!"

Baekhyun bỏ ngoài tai tiếng gọi của Sehun mà chạy ra ngoài. Trong lớp, những đứa trẻ đang ngồi chơi cũng bị tiếng gọi của Sehun làm cho chú ý ngoảnh mặt lại. Chen cầm con khủng long lon ton chạy tới định hỏi chuyện Sehun nhưng bé đã chạy nhanh như bay theo Baekhyun ra khỏi lớp, bây giờ cô giáo không có trong lớp hai đứa kia định làm càn hả?

"Suho, Sehun với Baekhyun chạy ra ngoài rồi kìa..." Chen hốt hoảng gọi lớp trưởng Suho.

"Để tớ đi tìm cô giáo. Hai đứa kia sao tự dưng chạy ra ngoài vậy?" Xiumin đứng dậy cũng chạy ra ngoài.

Sehun đi tìm Baekhyun mãi không thấy liền làm liều một lần chạy xuống sân trường. Đến gần khu nhà vệ sinh mới nghe thấy tiếng thút thít khóc, Sehun lấy hết can đảm đi đến bồn rửa mặt trong góc tường mới trợn tròn mắt.

"Baekhyun ah!" Sehun vội vàng ôm lấy Baekhyun. Đôi mắt màu lam nhạt hiện lên những tia lo lắng non nớt.

"Con nít không được tuỳ tiện hôn nhau, cậu hôn tớ rồi tớ biết phải ăn nói với ba mẹ làm sao bây giờ?" Mẹ Baekhyun đã từng nói với bé rằng nụ hôn ở môi đầu tiên rất quan trọng, nhất định phải giữ gìn cẩn thận để dành cho người mà mình yêu thương nhất. Nhưng mà Sehun đã hôn vào môi bé, bé đã không còn nụ hôn đầu tiên ở môi quan trọng trong đời mất rồi!

"Tớ xin lỗi! Nếu vậy...nếu vậy thì chiều nay tớ sẽ nói xin lỗi với ba mẹ cậu nhé? Được không?" Sehun nghe vậy xong, đầu óc non nớt cũng bất chợt suy nghĩ lo lắng theo. Lỗi là do bé gây ra, bé sẽ chịu trách nhiệm xin lỗi ba mẹ Baekhyun.

"Sehun, Baekhyun, sao hai đứa lại chạy đi lung tung như vậy chứ?"

Tiếng cô giáo từ phía xa vọng đến làm cho hai đứa trẻ con đang ngồi ở một góc thất kinh. Baekhyun và Sehun dĩ nhiên là bị cô giáo mắng, nhưng đối diện với những đôi mắt đầy hối lỗi đầy đáng thương của những đứa trẻ con đáng yêu này khiến cô không nỡ nặng tay phạt nặng bọn chúng. Sehun nhìn Baekhyun ấm áp nở nụ cười, mở vòi nước rửa mặt cho tiểu thiên sứ rồi dắt cậu trở lại lớp học.

Chiều hôm đó, Sehun quả thực đến trước mặt mẹ Baekhyun cúi đầu nói xin lỗi khiến mẹ Baekhyun rất ngạc nhiên. Mẹ Sehun cũng kinh ngạc mang theo vẻ áy náy nhìn mẹ Baekhyun. Sehun vẫy tay chào tạm biệt Baekhyun rồi nắm tay mẹ đi về theo hướng ngược lại, bé sợ mẹ sẽ mắng bé không ngoan. Nhưng không...

"Sehunie, mẹ rất tự hào về con!"

Mẹ Sehun nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của bé, Sehun nhảy lên ôm chầm lấy cổ mẹ hun một cái thật kiêu vào má, cười rất tươi.

"Sehun yêu mẹ nhất!"

Mặt trời cũng đang dần buông xuống ở phía chân trời để lại những tia nắng yếu ớt trải dài trên con phố nhỏ ấm áp. Sehun cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân bé. Ngoảnh mặt lại ra sau, bé nhìn thấy tiểu thiên sứ cũng đang nhìn mình, hai đứa trẻ cùng nhau mỉm cười dưới màu nắng hoàng hôn rực rỡ.

Sáng hôm sau, Sehun vẫn theo thói quen cũ vừa vào lớp đã dáo dác tìm tiểu thiên sứ nhà mình. Lon ton chạy đến chỗ ngồi quen thuộc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn tiểu thiên sứ đang vẽ tranh, Sehun mỉm cười khen ngợi.

"Đẹp quá!"

"A! Cậu tới rồi sao?" Baekhyun vui vẻ cười, dọn đồ của mình gọn sang một bên chừa chỗ cho Sehun.

Đợi Sehun ngồi xuống xong, trong lúc bé đang cúi mặt vào balo lấy bút màu không để ý thì đôi môi mềm mại ẩm ướt của Baekhyun mới kề sát vào má của ai kia hôn 'chụt' một cái rồi xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Sehun bị 'tập kích' bất ngờ nhất thời ngẩng người ra đó trừng lớn mắt, Baekhyun bĩu môi hờn dỗi ngẩng đầu lên nói thật nhanh rồi cố tình cắm mặt vào bức tranh vẽ vẫn còn chưa hoàn thiện của mình.

"Trả lại cho cậu đấy! Tớ không thèm giữ nụ hôn của Oh Sehun ngốc nghếch đâu!"

Sehun cười ngượng ngùng gãi gãi đầu, Baekhyun mới ngốc nghếch bởi vì Baekhyun không biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào đâu!

Baekhyun liếc trộm Sehun một cái, Sehun ngốc nghếch không biết rằng tớ đã thích cậu nhiều đến chừng nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro