Đoản 3: Oh Sehun ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hạ, tiết trời ẩm ướt thường hay xuất hiện những cơn mưa rào rả rích. Khoảng thời gian này, Sehun vô cùng bận rộn với lịch quay phim. Ngày nào anh cũng phải rời khỏi nhà từ rất sớm và đến khi về nhà thì đã quá nửa đêm. Hôm nay cũng như thế, buổi quay phim kết thúc vào lúc một giờ sáng, anh mệt mỏi ngáp dài tra chìa khoá mở cửa.

Trong nhà yên ắng không ánh sáng, chỉ có duy nhất ánh sáng phát ra từ hệ thống đèn tự động ở chỗ anh đang lúi húi thay giày. Sehun tuy rất buồn ngủ nhưng vẫn không quên ghé qua phòng Baekhyun nhìn một chút. Thấy cục bông đang cuộn lại trên giường đã yên ổn ngủ say anh mới an tâm trở về phòng.

Sehun chuyển sang phòng của Xiumin gần cả tuần nay bởi vì anh sợ mỗi khi mình trở về lại làm cậu thức giấc. Vậy mà người hyung lớn hơn anh hai tuổi kia không biết đã suy nghĩ lung tung gì đấy rồi giận dỗi anh suốt mấy hôm liền chẳng thèm nói chuyện. Thay xong bộ quần áo khác thoải mái hơn, Sehun đầu bám gối liền chìm vào giấc ngủ.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây, bầu trời đen của đêm tối đã thay thành sắc xanh mới đầy hy vọng. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Gió thổi làm lay động chiếc dreamcatcher trên trần nhà bay phất phơ, đôi chân trần nhẹ bước trên sàn gỗ tiến đến gần chiếc giường phủ màu drap tối cạnh cửa sổ. Ánh sáng mập mờ chiếu lên ngũ quan của người đang ngủ say trong lớp chăn ấm hài hòa đến lạ.

Sehun bị tiếng động mạnh làm cho mơ màng thức giấc. Chỉ mới bốn giờ sáng. Thắt lưng anh bị một lực siết chặt, khứu giác lại bao phủ lấy mùi dầu gội nhàn nhạt quen thuộc, Sehun cả kinh nhìn mái tóc màu sáng đang lấp ló bên dưới tấm chăn bên cạnh.

"Baekhyun hyung!" Sehun kéo tấm chăn ra khỏi khuôn mặt của Baekhyun đang quấn chặt lấy cơ thể anh, lại sợ đánh thức Xiumin giường bên cạnh chỉ dám khẽ gọi.

"...Sehun! Không có Sehun hyung không ngủ được." Baekhyun khụt khịt mũi, lười biếng nói.

"Có phải anh bị cảm rồi không? Sao giọng nói anh kì vậy..." Sehun xoay người đưa tay sờ trán Baekhyun, quả thực có hơi nóng.

"Anh không biết...Sehun đừng nháo để anh ôm một chút." Baekhyun giống như một chú cún nhỏ dụi mặt vào lòng người bên cạnh.

Sehun cẩn thận phủ chăn cao hơn một chút rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu. Mấy ngày nay không có Sehun ôm ngủ Baekhyun đều không được an giấc. Cậu giật mình thức dậy lúc nửa đêm, nhìn chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh lại cảm thấy rất nhớ anh cho nên mới lẻn sang đây mà chui rúc vào lòng người này tìm hơi ấm.

Lúc Baekhyun tỉnh dậy thì đã gần trưa, có vẻ như cơn mưa rả rích suốt từ đêm qua vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi. Sehun từ khi nào đã rời khỏi giường ngủ, giường của Xiumin cũng trống, trong nhà có lẽ cậu là người dậy muộn nhất. Baekhyun cảm giác mất mát chạm vào chiếc gối nằm ngay ngắn bên cạnh. Sehun dạo gần đây bận như vậy, thời gian cậu được ở bên cạnh anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ mới gần nhau có một chút thôi vậy mà anh lại phải rời đi, chưa gì mà cậu đã cảm thấy nhớ Sehun rất nhiều.

Tranh thủ chuẩn bị một chút, hôm nay cậu và Xiumin, cả Chen nữa, còn có lịch quay comeback cho nên phải di chuyển đến đài truyền hình sớm. Suốt dọc đường trên xe Baekhyun cảm thấy nhức đầu kinh khủng, có lẽ Sehun nói đúng, cậu đã bị cảm rồi cũng nên.

Chen ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Baekhyun day day thái dương. Dạo gần đây mãi lo chuẩn bị cho đợt album mới Baekhyun đã bỏ ra rất nhiều công sức luyện tập, sức khỏe của cậu ấy chắc chắn là đang chịu không nổi.

"Cậu ổn không? Mệt quá thì tớ sẽ nói với anh quản lý hoãn buổi trình diễn hôm nay."

"Đừng Jong Dae, tớ ổn!" Baekhyun vội vàng ngăn cản. Cậu không muốn công sức của ChenBaekXi đã bỏ ra mấy ngày qua để luyện tập cho sân khấu comeback hôm nay phải đổ sông đổ biển.

"Nhưng sắc mặt của cậu..."

"Chuyện gì đấy? Baekhyun không khỏe ở đâu?" Anh quản lý ngồi phía trước bỗng dưng quay đầu lại.

"Không có, em không bị gì cả!" Baekhyun vội vàng lên tiếng, nắm chặt lấy tay Chen.

Chen định nói gì đó nhưng rồi lại thôi bởi vì Baekhyun đang lắc đầu khẩn thiết nhìn anh. Đến phòng chờ, Chen một mực để Baekhyun nghỉ ngơi ở sô pha trước, Xiumin mang tới một cốc nước ấm và viên thuốc trắng nhét vào tay cậu.

"Còn khoảng vài tiếng nữa mới trình diễn, em uống thuốc rồi tranh thủ nằm nghỉ một chút đi."

"Hyung, đừng nói gì với quản lý nhé! Em không sao cả." Cậu sợ Xiumin sẽ nói với quản lý, thôi thì cứ căn dặn trước đã sẽ đỡ lo lắng hơn.

"Được rồi. Em nghỉ đi." Xiumin gật đầu.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Xiumin đang ngồi xem tạp chí ngẩng đầu lên, thấy dấu hiệu ngón trỏ đặt trên môi của người kia thì gật đầu. Mặc dù anh đang rất ngạc nhiên tại sao thằng nhóc này lại đến đây vào giờ này nhưng đành nén lại nghi vấn của bản thân mà nhìn người đó đặt hai túi đồ ăn lên bàn rồi tiến lại gần Baekhyun đang ngủ trên sô pha.

"Đã ngủ lâu chưa hyung?" Sehun khẽ hỏi Xiumin.

"Chắc cũng tầm một tiếng rồi!" Xiumin thở dài nhìn cậu em mệt mỏi ngủ say.

"Em có mua đồ ăn cho mọi người. Anh ăn đi, còn Jong Dae đâu?" Sehun vén tóc mái lòa xòa của Baekhyun, không nỡ đánh thức cậu nên đành rời khỏi sô pha tìm ghế ngồi.

"Sehun?" Chen từ bên ngoài trở vào cũng giống như Xiumin không giấu được sự ngạc nhiên. "Sao em lại ở đây?"

"Suỵt! Hôm nay thời tiết xấu nên hoãn lại ngày quay phim. Em đến thăm mọi người." Sehun sợ Baekhyun bị đánh thức liền ra dấu cho ông anh nhà mình nhỏ giọng lại.

"Jong Dae, chẳng phải em than đói à? Mau ăn đi này!" Xiumin ngồi dịch sang một bên.

Ba người ngồi nói chuyện với nhau được một lúc sau thì Baekhyun tỉnh dậy. Mơ màng nhìn thấy bóng lưng cao cao ốm ốm quen thuộc, cậu còn tưởng mình đã nhớ Sehun đến hoa mắt, ngồi dậy khẽ gọi.

"Se...Sehun ah?"

"Hyung cảm thấy sao rồi? Sắc mặt hyung kém quá đấy!" Sehun vội vàng chạy đến bên sô pha ôm lấy Baekhyun sờ trán, lo lắng hỏi han.

"Sao em lại ở đây?" Baekhyun ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện đó không quan trọng. Hyung cảm thấy trong người thế nào? Em đi mua thuốc." Sehun lo lắng đến rối loạn, hết sờ trán lại sờ cổ, xoa xoa má người đối diện.

"Hyung uống thuốc rồi. Chỉ là nhức đầu một chút thôi, hyung không sao mà!" Baekhyun cười, ngủ một giấc tỉnh dậy cậu cảm thấy đỡ hơn khá nhiều. Không nên để Sehun phải lo lắng vì cậu.

Ngay lúc đó, anh quản lý từ bên ngoài thò đầu vào gọi. Các staff và nhân viên trang điểm cũng rục rịch vào chuẩn bị cho lượt trình diễn sắp tới. Sehun ngồi ở một góc thầm nghĩ một chút, có lẽ anh sẽ ở đây đợi đến khi Baekhyun diễn xong sẽ mang cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Lượt trình diễn sắp bắt đầu, Sehun ngọt ngào hôn lên trán Baekhyun trước khi chào cậu lên sân khấu. Nhìn thấy nụ cười của cậu như vậy ít ra anh vẫn cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Chiều hôm đó Sehun đích thân dẫn bảo bảo nhà mình đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi xác định không có điều gì đáng lo ngại anh mới cảm thấy an tâm.

Hôm nay CBX sẽ có buổi fansign ở Goyang, Sehun cũng đã đặt mua album, anh sẽ cố tình tạo cho cậu một bất ngờ nho nhỏ. Lần đầu tiên anh rời khỏi phim trường sớm để cùng quản lý đến Goyang, Sehun cẩn thận đi vào trung tâm thương mại bằng lối tắt. Anh biết thế nào nhìn thấy các fan sẽ bắt đầu hét loạn lên, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên Sehun cứ như thế mà kéo sụp mũ xuống rồi chạy một mạch vào trong.

Xếp hàng đợi một chút phía sau noona vẫn đang xin chữ ký, Sehun tiến đến gần Chen vui vẻ cùng anh thân thiết vỗ lưng. Chen cũng giống như mọi người không biết rằng Sehun sẽ có mặt ở đây, vẻ kinh ngạc dĩ nhiên vẫn chưa hết đi trên khuôn mặt điển trai.

Vui vẻ lấy được chữ ký của Chen. Sehun cực kỳ giống như fan hâm mộ gặp thần tượng. Anh cũng vui vẻ cười nói với Xiumin, thành công lấy được chữ ký của anh cả ấm áp. Anh bước đến đối diện Baekhyun vẫn đang che miệng cười suốt từ nãy đến giờ, dưới vành nón đen đôi chân mày nhíu lại tỏ ý không vui.

"Hyung đừng có nắm tay với các noona nhiều quá đấy, em không thích đâu!"

"Vậy cho hyung xin lỗi Sehun nhé!"

Baekhyun sau khi che miệng cười đã rồi thì vẫy tay gọi Sehun kề sát đến gần. Nói thì thầm rồi thì nhanh chóng hôn lên má của cậu em, loạt xoạt ký một chữ thật đẹp lên album mà Sehun mang đến, cậu cười đến hạnh phúc đều ngập tràn ở ánh mắt.

Ở đây có rất nhiều người đang nhìn khiến cho hành động của cậu út lại trở nên lúng túng mà làm rơi album xuống đất. Nhanh chóng nhặt lên rồi rời đi, Sehun quay đầu lại rất đẹp trai cong môi cười vẫy tay với mọi người.

Khi nào fansign kết thúc nhớ gọi điện cho em nhé hyung!

Sehun làm dấu hiệu với Xiumin, anh gật đầu vẫy tay. Baekhyun không ngờ tới Sehun còn biết tạo bất ngờ đến tận đây xếp hàng chờ xin chữ ký. Suốt buổi chiều hôm đó cậu rất vui vẻ, hầu như trên hình của bất kỳ ống kính nào chụp được cũng đều thấy nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi.

Buổi fansign cuối cùng cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Baekhyun ngả lưng ra ghế, mặc dù có hơi mỏi lưng một chút nhưng cả ngày hôm nay cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Uống một chút nước rửa sạch thanh quản, Baekhyun rảnh rỗi hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Cái ôm bất chợt từ phía sau lưng khiến Baekhyun giật mình, Sehun gác cằm lên đỉnh đầu cậu từ phía sau, đưa ra hộp bánh mochi thơm mềm mà cậu rất thích. Ngồi bên cạnh nhìn Baekhyun vui vẻ ăn bánh, Sehun chỉ biết cười dùng khăn giấy lau miệng cho cậu.

"Cám ơn Sehun, mochi rất ngon!" Baekhyun cười tươi đến mắt cong lại thành một vầng khuyết.

"Hyung đưa tay đây!" Sehun đưa tay mình ra cầm lấy tay Baekhyun, dùng khăn giấy lau sạch lòng bàn tay cậu rồi nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại kia. "Hyung không nghe lời gì cả, anh có biết em cảm thấy khó chịu đến thế nào khi anh cứ liên tục đan tay với những noona kia không?"

Thực ra Sehun vẫn không rời khỏi nơi này, chỉ là anh tạm tránh đi một chút ở phía sau nhìn thấy tất cả. Baekhyun chuyển thành cảm thấy xấu hổ thẹn đỏ mặt, rút tay ra khỏi lòng bàn tay dày rộng của Sehun tìm cớ chạy đi để giấu diếm khuôn mặt đang phiếm hồng của mình.

"Hyung đi vệ sinh một lát!"

"Này Baekhyun!" Sehun cố tình không sử dụng kính ngữ để cầm chân người kia lại.

"Yah Sehun, sao em lại dám gọi tên hyung trống không như vậy chứ?" Baekhyun lập tức mắc mưu của một con sói đuôi xám nào đó, quay trở lại bất mãn. "Hyung lớn hơn em hai tuổi đấy!"

"Thì sao? Ai bảo em lùn hơn anh!" Sehun trơ trẽn bước lại gần, còn đưa tay xoa đầu con cún nhỏ đang xù lông trước mặt mạnh dạn thay đổi cách xưng hô.

"Se...Hun..."

Cún nhỏ vừa định mở miệng nhưng lại phải nuốt hết những từ ngữ sắp nói ra vào bụng. Sói đuôi xám ngang nhiên cúi đầu hôn môi cún nhỏ ngây thơ nhà mình giữa chốn công cộng.

Đôi môi anh đào vừa ngọt lại vừa thơm, còn có hương vị của bánh mochi còn sót lại cuống hút Sehun càng hôn càng khó rời bỏ.

Baekhyun bị rút cạn không khí trong phổi vùng vẫy đánh vào vai người đối diện. Sehun luyến tiếc rời khỏi cánh môi cậu, chỉ là vừa mới buông lỏng ra một chút thôi mà con cún nhỏ kia lại thừa cơ hội cong đuôi chạy đi. Sói đuôi xám cũng cong đuôi rượt theo ôm người lại từ phía sau bế xốc lên vai nhét vào xe, về nhà đi rồi anh sẽ dạy dỗ em thật ngoan ngoãn gọi Oh Sehun này bằng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro