Mèo Hoang hay Mèo Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khúc đường nhỏ trong thành phố X, ngôi trường học cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm liền vì chứa những điều bí ẩn khiến hầu hết những ai đi ngang qua đây đều nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra rất đáng sợ với những cái bóng sau cửa sổ đã vỡ. 

Ban đầu, sự việc này chỉ được xem là một tin đồn nhảm dùng để hù doạ mọi người xung quanh nên cũng có không ít người tò mò đến đây để được một lần chứng kiến, Nếu gan dạ hơn thì có thể trải nghiệm một đêm tại đây. 

Nhưng chưa kịp đến sáng thì bọn họ đã chạy bán sống bán chết. Dần dần nơi này được biết đến như là một nơi tâm linh đầy rẫy sự chết chóc. Vì vậy, hầu hết những người ở xung quanh đây, đều dọn đi và không một ai dám chọn con đường đi ngang qua ngôi trường này để đi. 

Nhưng sự thật về ngôi trường bỏ hoang này thì không phải là một địa điểm tâm linh gì hết.

Âm thanh kì lạ -> Tiếng rên rỉ 

Những cái bóng lấp ló sau cửa -> Con người đang xxx 

Các dấu vết lạ xuất hiện ở khuôn viên hay các phòng -> Dấu vết sau khi xxx 

Những người biết được sự thật này chỉ có người của trường đại học M hoặc người của hiệp hội ngầm mới được biết. Hội được lập ra với nhiều mục đích khác như mại dâm, buôn lậu, cần sa,...

Thủ lĩnh của hiệp hội là một cậu thiếu niên Nhất Thương, một cậu nhóc sống nhờ quyền lực của ông "bố nuôi" có thế lực không nhỏ ở thế giới ngầm và được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau. 

Lí do hiệp hội được lập ra với mục đích dùng làm món quà nho nhỏ của cha tặng cho con để thằng bé hằng ngày đều có tiền tiêu vặt.

Ngoài công việc nhàn hạ làm người lãnh đạo ra thì Nhất Thương đây, lâu lâu cũng đi kiếm thêm người gia nhập vào hội. Cậu rất giỏi trong việc dụ dỗ những tên đàn ông rơi vào lưới tình nên sẵn tiện dắt vào hội luôn.

Những thành viên trong hội đã từng bị gạ gẫm, cậu thường xem họ như những chiến tích bao gồm cả học sinh lẫn giáo viên và một số người trong địa bàn thành phố với những tầng lớp xã hội khác nhau. 

Dần dần việc đi kiếm trai của cậu thiếu niên Nhất Thương đã trở thành thói quen khó bỏ. Dường như ngày nào cậu cũng phải ngủ với người khác nên về sau thói quen khó bỏ này khiến cho cậu gặp kha khá chuyện rắc rối. 

________

Ngôi trường đại học M nằm tại trung tâm của thành phố X, cuối cùng cũng đã bước vào kì thi cuối kì. Những cô cậu học sinh đều bận rộn với deadline ôn thi nên ai nấy cũng đều mệt mỏi, mất hết sức sống. 

Nhưng tại một nơi nào đó tại trường thì viễn cảnh hầu như trái ngược lại...

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ đầy vẻ mị hoặc cùng với những âm thanh phóng đãng vang vọng khắp căn phòng chật chội không có một chút ánh sáng. Tại đây chỉ có một hai bóng người mờ mờ ảo ảo đang di chuyển không ngừng thậm chí ngày càng nhanh hơn trong bóng tối.

Cậu thiếu niên ở dưới hầu như không thể chịu nổi sức ép của người phía trên mà liên tục cầu xin. Âm thanh phát ra từ cổ họng vang lên nhẹ nhàng chứa đựng vẻ bi thương cùng khoái cảm, cầu xin người phía trên có thể nhẹ nhàng hơn. Người phía trên vờ như không nghe thấy chỉ khẽ cười, tiếp tục chà đạp không ngừng.

"Hah... C..chậm... lại một chút... Hah hah" 

Lời nói vừa dứt, một âm thanh chan chát đã lấn áp mọi âm thanh nguyên cả căn phòng nhỏ hẹp này. Anh vừa đánh vào mông cậu với ngụ ý muốn cậu không được phản đối những việc anh đang làm.

"Đã dụ dỗ anh làm chuyện này rồi mà còn muốn anh kìm chế sao ?"

Cậu không thể kìm chế được, rên lên một tiếng khiến cho người nào đó càng ngày càng muốn ăn hiếp cậu hơn nữa. Côn thịt của ai kia thể chờ được nữa, bắt đầu chuyển sang tấn công trực diện điểm mẫn cảm của cậu

"Aah... C-chỗ đó... Ư...Aaaa"

Bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất nên cơ thể cậu cũng vì thế mà vượt qua mức chịu đựng cho phép, cứ thế mà ra hết. Vô tình cúc hoa xiết lại khiến cho người phía trên cũng không nhịn được, gầm gừ nhẹ, bắn hết vào bên trong.

Chưa kịp nghỉ ngơi sau khi "lao động" vất vả suốt cả tiếng đồng hồ thì cửa phòng bị mở toan ra, cả hai người đều bị ánh sáng bên ngoài làm cho hoa cả mắt. 

"Này hai cậu kia, đang làm gì đó ?!" 

"Chết rồi, bị hiệu trưởng Đắc phát hiện rồi... cái này là cho em, tối nay hẹn gặp ở chỗ cũ" 

Anh không ngừng ngại mà mặc đồ qua loa rồi phóng đi như tốc độ ánh sáng nhưng cũng không quên để lại ít tiền vào tay người kia để bồi bổ. Còn cậu dường như đã quá quen thuộc với việc bị tên hiệu trưởng Đắc Thống chỉ mới 30 xuân xanh này bắt gặp hết lần này đến lần khác đang quan hệ với những học sinh tại trường.

Lúc này, ánh mắt Đắc Thống mới nhìn kĩ lại cái tên còn lại đang ung dung ngồi bắt chéo chân trên bàn của một câu lạc bộ đã bỏ hoang từ lâu, trong cơ thể trần như nhộng kèm theo vài vết hôn. Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ~ Hiệu trưởng~ ?"  

Giọng nói đùa cợt của cậu vang lên giúp xoá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy ngộp ngạt. 

"Tưởng ai, hoá ra tôi gặp người quen... lần này "ngài" Nhất Thương lại định làm loạn nữa ?" 

Đắc Thống đang rất tức giận, một phần là tên Nhất Thương dù đã bị bắt quả tang nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật đó. Còn phần còn lại thì không có cách nào để xử lí được tên nhóc này. Vì chỉ cần một lần làm Nhất Thương rơi lệ hoặc làm tên này tức giận thì lập ngay lập tức, Đắc Thống sẽ bị nguyên băng đạn vào đầu.

"Nhìn sắc mặt của thầy có vẻ kém lắm~ có muốn thử một lần với em không~" 

"Nếu như cậu không phải là người nhà của tên trùm mafia kia thì tôi đã đuổi cậu đi từ lâu rồi"

"Ý thầy tên "mafia kia" là bố nuôi của em đúng không ?"

"Bố nuôi ?"

Anh hơi nhíu mày, theo như anh đã điều tra từ trước thì hầu như không có thông tin rõ ràng về bố của Đắc Thống hết. Nhưng tên kia vừa nói chuyện "bố nuôi" ruốt cuộc là như thế nào ?  

"Hahaha, thầy mới biết sao~ để em tiết lộ thêm thật ra em chỉ là sweetie của ổng thôi a~"

"..."

"Thầy muốn thử một lần với em không~ ? À tiện đây nói luôn nếu thầy từ chối lần này thì em không chắc sẽ nói gì với ông ấy "

Sau một hồi không thấy người thầy, cậu đã để ý từ lâu vẫn im lặng, Nhất Thương liền nghĩ lại những ngày tháng cố gắng dụ dỗ nhưng vẫn không thành công. Nên khiến cho cậu muốn được ngủ với người này bằng mọi giá.

"Nếu tôi nói có thì sao ?" 

Nếu dùng cách thông thường để chấn chỉnh không được chi bằng lấy độc trị độc. Lần này dùng chính sở thích của tên này. Tôi sẽ cho cậu thấy thứ cậu lúc nào cũng ao ước sẽ là thứ giết chết cậu

"Thì làm thôi~"

Cậu vẫn chưa nhận thấy được sự nguy hiểm đang rình rập, ung dung đón nhận lấy tất cả mọi thứ người kia đem lại để rồi đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Quy phục người đó hay tiếp tục làm mèo hoang ?

><><><><

@FelisCatus2703




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro