Trói Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu thiếu niên Richard mở mắt tỉnh dậy, đã thấy bản thân đã bị ai đó đem nhốt trong chiếc lồng sắt được dán đầy những mảnh giấy với những kí tự ma pháp kì lạ. Chỉ cần tay cậu chạm vào thanh sắt lập tức sẽ bị một luồng điện với áp suất vừa đủ để tay cậu bị bỏng.

"Ui..."

Theo suy đoán hiện tại của Richard thì chính những mảnh giấy ấy là thủ phạm chính khiến cho cậu không thể thoát ra được. Mà khoan đã nơi này là đâu ? Tại sao một thiên thần như cậu lại ở đây ? Và... cho dù sử dụng rất nhiều phép từ Thần Giới cũng không thể thoát ra được ?

Đã có rất nhiều câu hỏi tuôn ra không ngừng. Cho đến khi cậu để ý đến những cảnh vật khác bên ngoài chiếc lồng xấu xa này.

Lần đầu nhìn thấy một căn phòng ngủ vừa rộng lớn lại rất sang trọng, cậu không thể không thầm tán thưởng nơi này. Chắc là của một nhà quý tộc nào đó, nếu không vì nơi này thiếu ánh sáng và có tí khói mờ ? thì có thể cậu đã bị vẻ đẹp sang trọng làm cho mù mắt rồi. Nhưng mà tại sao phòng ngủ lại có một chiếc lồng đặt ở giữa...

Bạn Richard ngốc nghếch nghĩ bao nhiêu cũng không tài nào có thể thấu hiểu được kiểu thiết kế lạ lùng.

Sau một hồi lâu, thầm chửi rủa cái nơi quái quỷ này thì cơ thể cậu bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Từ sâu bên trong cơ thể như có một ngọn lửa không ngừng nóng lên, hơi thở gần như ngày càng gấp gáp. Giống như cậu đang đi trong Sa Mạc khô nóng lúc đang kiệt sức vì thiếu nước nhưng chỉ khác một đều là tiểu kê kê đang dần phát trướng...

Richard thầm nghĩ cách để ngăn việc này lại bằng mọi giá, nếu không cậu sẽ phải... sa ngã mất..

Sắc mặt anh tú của cậu thiên thần thường ngày lạnh lạnh như băng cũng bắt đầu ửng đỏ lên vì dục vọng. Chân tay cũng vì thế mà mềm nhũn ra không thể đứng vững nổi nữa.

Richard giờ đây chỉ có thể nằm áp người xuống đáy lồng lạnh lẽo để giảm bớt cơn nóng trong người. Tuy đã có lớp vải quấn lấy cơ thể nhưng cậu chỉ vừa chạm người một cách nhẹ nhàng vào đáy lồng thì cơ thể bất giác đã trở nên nhạy cảm mà giật nảy.

"Ta hi vọng là ngươi thích món quà mà ta đã chuẩn bị"

Một giọng nói như đang giễu cợt vang lên trong căn phòng trống. Theo phản xạ, cậu quay đầu sang hướng âm thanh phát ra cùng với ánh mắt như cầu xin giúp đỡ. Nhưng vừa nhìn thấy thì thiên thần bé nhỏ liền quay ngoắt đi chỗ khác. Nếu là thiên thần cùng team đã nhờ rồi nhưng đối với người này thì tuyệt đối không. Thà Richard cố gắng chống lại dục vọng còn hơn nhờ tên Ác Quỷ đang đứng sừng sững ở đó.

"Hah...k...ha...không... thèm !"

Đến cả ngữ điệu cậu cũng không thể phát ra rõ ràng, Richard cố lắm mới có thể nhấn mạnh rõ ràng từ cuối để đe doạ tên kia đừng có lại gần. Tên Ác Quỷ nhíu mày khó chịu với thái độ vừa rồi của cậu. Để đáp lại với thái độ kia hắn không ngừng ngại mà tiến vào bên trong lồng, tiện tay nắm mái tóc vàng cậu lên hướng gương mặt đang ửng đỏ lên ngắm nghía.

"Để ta xem vẻ kiêu ngạo của ngươi còn có thể giữ được bao lâu ?"

_______

Căn phòng cuối cùng cũng lấy lại sự tĩnh lặng vốn có của nó. Tên Ác Quỷ đứng bên ngoài chiếc lồng sắt mà mình đã tạo ra để dành riêng cho người kia mà mỉm cười. Nụ cười đầy vẻ vặn vẹo méo mó của hắn chẳng khác gì đang nhìn một con vật đang chết trong sự đau đớn.

Đã đến lúc ta dạy dỗ ngươi rồi

Hắn đã bẻ gãy một bên làm một vùng trên đôi cánh trắng muốt bị nhuộm đỏ bởi máu, vạch từng nhúm lông vũ, đốt cháy từng nhúm một, cố tình chèn ép người kia đụng phải thanh sắt nhiều lần, dùng cả roi da chà đạp, thô bạo hành hạ người kia dưới thân.

Máu tươi của người kia nhỏ xuống từ khắp nơi trên cơ thể. Là một Ác Quỷ, hắn cũng không kìm chế bản thân trước mùi hương của máu. Hắn ta không ngần ngại đè người kia ra liếm từng giọt máu đang rỉ ra khỏi cơ thể như đang thưởng thức con mồi. Đối với những thiên thần trước đây, hắn sẵn sàng kết liễu một cách nhanh chóng rồi cắt tiết để thưởng thức như với cậu thì khác. Hắn không để thiên thần này chết.

Richard ngươi là của ta...

Ngươi đã quên hết mọi thứ thì đã sao chứ...

Lời hứa năm xưa của ngươi với ta, hãy mau mau thực hiện nó.

Cho dù ngươi có từ chối, ta cũng không chấp nhận.

Tất cả vì ai mà ta đã bị sa ngã đến như vậy ?

...

Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, em trai.

Nếu năm ấy, ta giết chết 'ông già' kia...

Có lẽ ta cũng không phải dùng đến nước này để có được ngươi trong tay...

'Trở thành người đứng sau toàn bộ nguyên nhân cuộc chiến tranh...'

Vậy nên đừng hòng có thể thoát khỏi tay ta một lần nữa.

Nếu không thì ta không chắc sẽ kìm chế bản thân được bao lâu...

- Ác Quỷ Phoenix -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro