1: Có những thứ không bao giờ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Doanh Doanh

Ngô Thế Huân từ nhỏ đã vô cùng thích uống trà sữa. Bắt đầu từ lúc học tiểu học đến lúc trưởng thành điều chỉ uống cùng một loại- đó chính là trà sữa Socola.

Trùng hợp ngay cạnh công ti cũng có một tiệm trà sữa, cho nên mổi lúc rảnh rổi hay có chuyện không vui Ngô Thế Huân điều sẽ chạy đến đó.

Chị chủ quán trẻ nhìn vị khách quen cầm trên tay ly trà sữa socola không ngừng xoay, gương mặt trẻ con hình như có chuyện phiền não.

-Làm sao vậy? không ngon sao?

-Không có chỉ là em có chút chuyện phiền não.

-Phiền não?

-Chính là trong công ti em có một học đệ mới đến.

-Học đệ đó thế nào?

-Học đệ đó là người Trung Quốc, lớn hơn em 4 tuổi. Rất xinh đẹp nga~ da rất trắng, mắt rất to, hát rất hay, nhảy cũng rất đẹp. Chỉ là không hiểu sao khi nhìn thấy người đó tim em đập rất nhanh...

Chị chủ quán nhìn bạn trẻ Ngô Thế Huân hai mắt sáng như đèn xe ô tô, không ngừng huyên thuyên về học đệ lớn tuổi hơn, trong lòng có chút kích động.

- Ngô Thế Huân ! cậu động tâm.

*

*

*

Hai năm sau đó, Ngô Thế Huân cũng ít đến tiệm trà sữa hơn, vì cậu ta được Debut rồi. Thời gian của thực tập sinh và nghệ sĩ đương nhiên không giống nhau. Chị chủ quán ngày đó không có nói gì, chỉ là mổi ngày điều theo thói quen lên mạng tìm kiếm tin tức về thằng nhóc đó. Kì lạ hình ảnh tìm được bên cạnh cậu ta hình như thường xuyên sức hiện một người con trai da rất trắng, mắt cũng rất to. Hai bàn tay đang vào nhau, thằng nhóc đó hình như còn cười rất hạnh phúc.

*

*

*

Một ngày mùa đông, tiệm trà sữa kinh doanh không được tốt. Chị chủ quán vừa định đóng cửa thì đột nhiên tiệm lại có khách. Đó là hai chàng trai, một cao một thấp, cả người ăn mặc kín mít. Nhìn qualại có cảm giác ngôi sao trong tivi.

-Chị còn trà sữa không?

Giọng nói này! Ngô Thế Huân .

Chị chủ quán mừng rỡ đưa vị khách lâu ngày không gặp vào trong. Tiện tay treo luôn cái biển" đóng cửa" . Dù sao thằng nhóc này hiện tại cũng đã trở thành nam thần được "hàng triệu thiếu nữ si mê" mất rồi.

-Chị! học đệ mà em nói với chị.

Ngô Thế Huân vừa giới thiệu xong lúc này chị chủ quán mới có dịp nhìn rõ" học đệ" đó. Quả nhiên rất đẹp a~ .

-Chào chị! em là Lộc Hàm.

Thanh âm nói ra cũng thật dể nghe. Tuy là người Trung Quốc nhưng nói tiếng Hàn lại rất chuẩn. Ngô Thế Huân này còn nhỏ như vậy mà thật có mắt nhìn người.

-Chị! cho em một ly trà sữa Socola, một ly trà sữa khoai môn.

-Này sao em biết anh thích trà sữa khoai môn.

-Bảo bối! em đương nhiên biết rõ cưng thích gì. Em còn biết cưng thích nhất là. ..

-Là gì?

-Là Ngô Thế Huân .

-Huân nhi! em...em. ..đáng ghét.

Thằng nhóc Ngô Thế Huân trêu chọc người ta, còn không quên khuyến mãi một cái nháy mắt. Còn người kia lại bị trêu đến thẹn thùng, hai má đỏ cả lên.

Chị chủ quán đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu. Mỉ nhân a~ mỉ nhân, gặp phải Ngô Thế Huân em chính là hồng nhan bạc phận rồi. Có điều hai người cũng thật xứng đôi đi. Còn có từ sau ngày đó, mổi khi đến đây thằng nhóc đó không còn gọi mổi trà sữa Socola nữa, bên cạnh còn có thêm một ly trà sữa khoai môn.

Chị chủ quán nhìn thằng nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành, tuy không phải hoàn tòan, nhưng mà ít nhất cũng đã biết cách yêu thương người ta.

Ngô Thế Huân, cậu phải hạnh phúc!

*

*

*

Còn nhớ có một lần Ngô Thế Huân lại đưa Lộc Hàm đến, hình như là khoảng hai năm sau đó. Lúc này họ đã rất nổi tiếng. Ngô Thế Huân nhìn vào đã có nét chững chạc của một người con trai 20 tuổi. Còn chàng trai vẩn luôn đi cùng lại càng ngày càng gầy đi thì phải, trên mặt lộ rõ sự tiều tụy. Chị chủ quán vẩn thường xuyên nghe được tin về bọn họ, dương nhiên chuyện Lộc Hàm không khỏe cũng nghe được. Chỉ là so với những gì trên báo nói, nhìn cậu ta còn tệ hơn rất nhiều.

Chị chủ quán nhìn đứng ở xa lau dọn bàn ghế. Lại vô tình nghe được Ngô Thế Huân nói một câu:

-Không sao! em sẽ ủng hộ anh.

Mọi thứ không có gì thay đổi, vẩn là một ly trà sữa Socola, một trà sữa khoai môn. Chỉ có điều hai chàng trai đó không có vui cười như trước, chỉ là lặng lẻ im lặng.

Phảng phất trong gió là thanh âm dể nghe năm nào.

"Huân nhi! anh chỉ muốn em biết là anh yêu em. .."

*

*

*

Thời gian trôi qua, có nhiều chuyện cũng đã thay đổi, ví dụ như nhóm nhạc của Oh Sehun đã trở nên rất nổi tiếng khắp Châu Á,ví dụ như người con trai kia hình như cũng đã rời nhóm. Quay về quê hương của cậu ta.

-Chị, tiểu Lộc đi rồi.

Ngày hôm đó lần đầu tiên chị chủ quán nhìn thấy Ngô Thế Huân khóc. Con người ta đến lúc nào đó cũng phải trưởng thành. Chỉ là lúc trưởng thành rồi lại phát hiện trên đời này có nhiều chuyện không phải mình muốn là được.

-Anh ấy nói anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi.

-Lần trước đến đây, anh ấy đã nói với em, anh ấy sẽ rời đi. Em không có giữ anh ấy lại.

-Em biết tiểu Lộc đã rất cố gắng.

Chị chủ quán ngày đó không có nói gì, chỉ là ngồi đó nghe Ngô Thế Huân nói. Lúc đó chị mới hiểu được thì ra thằng nhóc ngày xưa giờ đã lớn thật rồi, cũng hiểu được thì ra Ngô Thế Huân yêu người kia nhiều như vậy.

*

*

*

Thật lâu sao đó, chị chủ quán lại đón khách quen. Siêu sao Ngô Thế Huân lúc này đã hình như tâm trạng đã tốt hơn trước. Album gần đây vừa phát hành hình như rất thành công.

Cậu ta vẩn như củ chọn một góc khuẩt mà nhiều năm qua thường ngồi, vẩn gọi một ly trà sữa Socola một trà sữa khoai môn, dù rằng ly trà sữa Socola kia mãi vẩn không có động đến. Đó cũng xem như sự cố chấp của Ngô Thế Huân. Người cũng đã đi được hai năm rồi còn gì?

-Chị Seoul và Bắc Kinh thì ra không xa lắm!

Trước lúc ra về Ngô Thế Huân đã nói với chị chủ quán như thế. Chỉ là một câu nói thoáng qua nhưng chị chủ quán lại có cảm giác Ngô Thế Huân này hình như đã quay lại khoảng thời gian cách đây 6 năm.

Hệt như lần đầu, em nói với chị về người con trai em yêu. ..

Chị biết em sẽ không buông tay,

Chị biết!

*

*

*

Ngô Thế Huân sau đó rất lâu lại ghé lại tiệm trà sữa đó, đa phần mổi lần đến điều là sau một dịp lể tết. Chàng trai 22 tuổi ngày xưa giờ đã là người đàn ông 26 tuổi. Trên gương mặt non nớt ngày nào giờ đã được thay thế bằng những đường nét thuần thục. Sự nghiệp cũng đã bước lên nấc thang cao nhất. Thế nhưng chuyện làm cậu ta cảm thấy vui vẻ có lẻ không phải chuyện đó.

Có nhiều chuyện dù biết được cũng không cần phải nói ra. Ví dụ như Ngô Thế Huân gần đây mổi lần đến điều sẽ mang đến một món quà nhỏ. Mà những món quà đó điều là đặc trưng của Bắc kinh chẳng hạn.

*

*

*

Ngày 10-10-2022 ,

Thành viên nhóm nhạc huyền thoại Exo Ngô Thế Huân chính thức tuyên bố rút khỏi giới giải trí sau 10 năm hoạt động

Khi được hỏi lý do, Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười thật tươi:

-Bởi vì tôi phát hiện hào quang sân khấu chỉ là hư ảo. Thứ mà tôi muốn có chính là cảm giác yên bình của hiện tại. "

Chị chủ quán trà sữa ngày xưa, xem xong tin tức giải trí lại không có cảm giác bất ngờ. Đến cuối cùng cậu ta cũng tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Thì ra trải qua mười năm có nhiều chuyện sẽ không thay đổi.

Cũng như tình yêu của Ngô Thế Huân giành cho Lộc Hàm vậy.

Cũng như tiệm trà sữa gần một công ti giải trí, hôm nay lại đón hai vị khách quen thuộc .

Cũng như nhiều năm trước, một trà sữa Socola, một trà sữa khoai môn, một góc khuất trong tiệm.

-Tiểu Lộc, em yêu anh ,

-Huân nhi! anh. ..cũng vậy!

- Nói rõ chút đi.

- Không nói.

-Người ta đợi anh lâu như vậy. . .

-Được. ..được. ..Huân nhi. ..

-Làm sau?

-Anh yêu em.

-End-

p/ s: Có lẻ hiện tại các L và Hunhan shiper điều sẽ có cùng một tâm trạng, không thể chấp nhận những chuyện xảy ra. Tôi cũng vậy, buồn lắm đau lắm nhưng phải cùng nhau cố gắng thôi. Anh đi, nhưng trong tim tôi anh mãi là Exo Luhan. Tình yêu của tôi giành cho anh, cho Hunhan, cho Exo sẽ không bao giờ thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro