2 : Tôi vẩn còn yêu người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Doanh Doanh

Ngày mình yêu đương nồng thắm, có bao giờ ta nghĩ đến một ngày anh đứng trước em, nhưng mà bàn tay anh nắm lấy bàn tay người khác và nói với họ:

"Người đó là người yêu cũ của tôi."

Người yêu củ!

Chỉ có như vậy thôi, bởi vì đã củ rồi cho nên sẽ vứt đi hoặc là cho nó vào một góc nào đó mà ta không nhìn thấy. Để rồi bùi mờ của thời gian phủ đầy trong hoài niệm.

*

*

*

Bỏ lại mọi thứ ở Bắc Kinh , tôi mang theo hành lí một mình đơn độc quay về Seoul.

Tôi thật sự muốn một lầm tìm lại thứ quan trọng mà nhiều năm trước đã đánh mất, tìm lại tình yêu của tôi và Ngô Thế Huân.

Seoul đối với tôi thực sự quá xa lạ, nói một cách chính xác tôi hoàn toàn không biết chút gì về nó, nhưng mà qua những gì Ngô Thế Huân nói, tôi biết anh ấy rất yêu Seoul. Cũng giống như... tôi yêu anh ấy vậy.

Vừa xuống máy bay, tôi Cầm trên tay địa chỉ mà Biện Bạch Hiền viết cho tôi, bắt một chiếc taxi đến chổ Ngô Thế Huân đang sống. Seoul khác quá xa so với Bắc Kinh của tôi, từ khí hậu, ngôn ngữ đến đường phố đều vô cùng xa lạ. Nghĩ lại có lẻ năm đó khi Ngô Thế Huân đến Bắc Kinh du học, không biết có cảm giác giống như tôi hiện tại không? Chính là cảm giác thế giới rộng lớn một cách đáng sợ.

Còn nhớ có một lần tôi từng hỏi Ngô Thế Huân :

"Anh có nhớ nhà không? "

Thế Huân lúc đó xoa xoa đầu tôi mỉm cười :

"Nơi nào có tiểu Lộc, nơi đó chính là nhà. "

Tôi cả đời khắc xâu câu nói đó. Nhiều năm sau khi chúng tôi chia tay, tôi vẩn không quên được.

Xuống xe tôi đi theo hướng bác tài xế chỉ, kéo lê hành lý đi vào con đường nhỏ. Trời seoul càng tối càng lạnh thì phải. Vừa đi được vài bước , vài bông tuyết đầu mùa lại thi nhau rơi xuống.

Số nhà 12.

Đúng là nhà của anh  rồi.

Tôi còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tim đập rộn rã, vội vàng quay đầu lại. Nụ cười trên môi trở nên cứng đờ.

"Huân! "

Hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, phút chốc lại giống như những bông tuyết đầu mùa, tan biến hết. Không một chút giấu vết. Người con trai tôi đã vượt hàng ngàn cây số, bỏ qua sự phản đối của gia đình, sẳn sàng đối mặt với cái nhìn miệt thị của mọi người, người con trai mà tôi yêu nhất, đang đứng trước tôi, nhưng lại nắm lấy bàn tay của người con gái khác.

"Oppa, ai vậy? "

Là ai? Bàn chân của tôi vô thức lùi lại, tay cầm vali xiết chặt. Tôi sợ, sợ những gì mình xắp nghe.

"Người yêu củ của anh. "

Tôi hoảng loạn cúi đầu, miệng lấp bấp:

"Xin lổi, đã làm phiền anh. "

Tôi quay lưng, kéo hành lý bỏ chạy. tôi cứ chạy mãi, chạy mãi. Không dám quay đầu, bởi vì tôi sợ anh thấy tôi đang khóc. Không dám dừng lại, bởi vì tôi sợ mình sẽ ngả quỵ.

Thế Huân có bạn gái, không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là không dám tin có ngày nó sẽ thành sự thật.

"Nơi nào có tiểu Lộc, nơi đó chính là nhà. "

Thế Huân à! Anh thật sự đã quên hết rồi sao?

*

*

*

Cuộc đời chính là như vậy, cứ nghĩ đã nắm thật chặt, vậy mà vẩn để lạc mất. Một lần lạc mất sẽ không thể tìm lại.

Vài ngày sau đó, tôi đổ bệnh.

Nơi đất khách quê người, không người thân, không bạn bè. Tiếng Hàn tiếng biết tiếng không. Đầu đau như búa bổ, cứ đứng dậy đầu lại ong ong. Cả ngày tôi chỉ nằm lì trong khách sạn. Mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, giọng nói trong veo của Biện Bạch Hiền nghe qua cũng biết có bao nhiêu khẩn trương :

"Lộc ca, thế nào, thế nào đã gặp được chưa? Tiến triển có tốt không? "

"Tiểu Bạch, anh đang mệt quá...em hỏi nhiều như vậy...anh làm sao trả lời."

"Anh làm sao vậy? "

Tôi còn chưa kịp trả lời Biện Bạch Hiền, cả người đột nhiên không còn chút sức lực, sau đó hình như lại mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có người không ngừng gọi tên tôi.

"Tiểu Lộc! "

"Tiểu Lộc! "

"Tiểu Lộc! "

Sau đó cả người rơi vào một vòng tay rất ấm áp, ấm áp đến quen thuộc. Là vòng tay của Thế Huân.

Nếu thật là Thế Huân, tôi tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.

*

*

*

Lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở bệnh viện. Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Ngô Thế Huân. Anh ấy ngồi bên giường của tôi, ngủ quên. Hệt như trước đây vậy, mổi khi Thế Huân đến đón tôi tan học, đều là ngồi bên ban ghế mà ngủ quên.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên mặt anh, lại tham luyến không cách nào dứt ra được.

Ngô Thế Huân hình như phát hiện tôi đã tỉnh, liền nhanh chóng đứng lên, quay lưng lại với tôi.

"Là Biện Bạch Hiền nhờ tôi chăm sóc em. "

Không hiểu vì cái gì, trong lòng tôi rất hoang mang. Tôi sợ đây là lần cúi cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi lấy hết can đảm nếu lấy tay anh.

"Đừng đi."

" Tôi có chút việc, em nghĩ đi."

Bóng lưng cao gầy của anh mất hút sao cánh cửa. Trái tim yếu mềm mảnh liệt gào thét:

"Thế Huân, em nhớ anh. Rất nhớ anh. "

.

.

.

Cuộc đời vì sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy.

Y tá chăm sóc cho tôi trong bệnh viện lại chính là cô gái ngày hôm đó đi cùng Ngô Thế Huân .

Chan MinChae.

Một người con gái thật đẹp, cũng thật dịu dàng, quan trọng hơn cô ấy còn là một cô gái tốt. Chăm sóc hết lòng cho người yêu củ của bạn trai, có lẻ chỉ có thể là cô ấy.

Ngô Thế Huân vẩn đến thăm tôi, nhưng mổi lúc anh đến, bên cạnh đều có MinChae. Tôi không nói gì, vẩn tỏ ra bình thản, trong lòng thì lại đau ê ẩm.

Phải rồi, tôi là người cũ. MinChae mới chính là hiện tại của Ngô Thế Huân .

.

.

.

Một ngày trước khi tôi xuất viện.

Hành lí sơ sài cũng đã được thu xếp xong. Tôi một mình ngồi bên ô cửa sổ. Ngày mai, có lẻ sau khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ lặp tức quay về Bắc Kinh. Âm Thầm lặng lẻ như lúc tôi đến.

Trong chính cuộc đời mình, tôi đã hoàn toàn thất bại.

Trước khi sang Hàn Quốc, tôi đã từng cược với mẹ mình rằng, nếu nhưng khi tôi tìm thấy Ngô Thế Huân, anh ấy lại không còn yêu tôi nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận quay về Bắc Kinh, và kết hôn với người con gái mà mẹ tôi chọn.

Tôi là một người đồng tính. Cho dù mẹ tôi chưa bao giờ chấp nhận điều đó, thì đó vẩn là sự thật không cách nào thay đổi. Một người như  tôi phải cùng sống cả đời bên một người phụ nữ, sẽ chính là hủy đi tất cả cuộc sống của tôi sau này . Nhưng mà vì anh, tôi nguyện ý đánh đổi tất cả.

Tôi suy nghĩ mông lung một hồi, cũng chẳng biết Ngô Thế Huân đã vào phòng từ lúc nào, cũng chỉ có mình anh lặng lẻ đứng đó. Ánh mặt trời chiều nhàn nhạt chiếu xuống, giống như mang theo một màng hồi ức tốt đẹp của chúng tôi trở về.

Tôi đứng dậy đối diện với Thế Huân, lại tham lam bước thêm một bước. Khoảng cách của chúng tôi trở nên thật gần, tưởng như chỉ cần thêm một chút nữa sẽ chạm nhau.

"Ngày mai em xuất viện rồi, chắc sẽ không còn dịp gặp lại anh. "

"..."

"Lần này có lẻ phải nói tạm biệt thật rồi."

"Tiểu Lộc..."

Trong lòng tôi chấn động, Thế Huân đang gọi tên tôi. Hình như anh muốn nói đều gì đó, nhưng rồi lại im lặng...

Giữa chúng ta thì ra có ngày lại xa cách như vậy, ngại ngùng như vậy.

Nhưng mà em sẽ không khiến anh khó xữ, những đều không thể nói thôi thì hãy lãng quên. Đó là cách mà em yêu anh đó, Thế Huân của em...

Tôi nén bi ai, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Thế Huân, có thể vì em mà làm một chuyện hay không? "

"Em nói đi. "

"Cho em ôm anh một cái, có thể hay không? "

Ngô Thế Huân cứng đờ.

Hình như em đòi hỏi quá nhiều rồi.

"Không sao, em hiểu mà...anh..."

Còn chưa nói hết câu, cả người đã bất ngờ bị anh ôm lấy. Vòng tay này, hơi ấm này, giây phút này, tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Anh bỏ tôi ra, tay nâng cầm tôi lên, ánh mắt si mê này, hệt như lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Anh từ từ kề sát tôi, hai bờ môi chạm thoáng vào nhau.

Xoảng!

Có cái gì đó đang vỡ, cả tôi và anh đều kinh ngạc quay đầu lại. Chan MinChae đang đứng lặng người ở cửa, mấy dụng cụ y tế tan nát khắp nơi.

Chan MinChae, cô ấy khóc. Thật nhiều giọt nước mắt giống như pha lê không ngừng rơi xuống. Người con gái đó, không nói được gì, chạy vụt ra khỏi phòng.

Bàn tay anh  đặt trên người tôi cũng không còn nữa, anh hoảng hốt xoay người đuổi theo người con gái kia.

Nhanh đến mức, tôi còn không thể nếu anh lại.

Thì ra, người kia quan trọng với vậy. Em thật sự phải buông tay rồi.

.

.

.

Ngày tôi ra viện, cũng là ngày tôi ra sân bay quay về Bắc Kinh. Tôi đi từ rất sớm, vẩn là không có can đảm đối diện chia ly.

Thứ để lại chính là một cặp nhẩn đôi, thứ duy nhất còn xót lại trong mối tình của tôi và anh.  Ngày chúng tôi chia tay, anh đã mang nó vứt đi trước mặt tôi. Có lẻ anh chưa từng nghĩ đến, đêm đó tôi đã thức cả đêm để tìm lại nó.

Xin lổi,

Em không biết nói gì ngoài đều đó.

Em phải đi rồi.

Không có can đảm nói với anh tạm biệt.

Chỉ có thể chúc anh tìm được hạnh phúc thuộc về anh.

Cẩn thận để lại lá thư trong phòng, kéo lê hành lý ra khỏi bệnh viện đến sân bay.

Có rất nhiều người, nhưng tất cả đều xa lạ. Bởi vì tất cả đều không phải anh. Sau chia tay, có một thời gian dài tôi mất chứng sợ đám đông. tôi sợ phải đến những nơi đông người, bởi vì ở những nơi đó tôi đều từ trong bọn họ tìm kiếm hình bóng anh. Sau đó lại đau lòng phát hiện, thì ra anh không có ở đó.

Tôi ngồi ở ghế chờ rất lâu, điện thoại cũng tắt rồi. Trên loa thông báo giọng nữ đều đều.

"Chuyến bay xy khởi hành từ sân bay Incheon đến Bắc Kinh xắp khởi hành..."

Thế Huân à...tạm biệt.

Tôi đứng dậy, đi vào cổng kiểm soát.

"Tiểu Lộc."

Giọng nói này, tôi cứng người một chút, rồi lại tiếp tục bước  đi. Chính mình vẩn còn ảo tưởng giọng nói của anh.

"Tiểu Lộc, nghe anh nói có được không? "

Chân thực như vậy, không phải tôi tự mình ảo tưởng. Tôi quay người lại, thật sự là anh, Ngô Thế Huân của tôi. Trên tay anh còn mang theo hành lí, chạy đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Đầu óc tôi trở nên mụ mị, tựa vào ngực anh.

"Tiểu Lộc, anh đã nói rõ với MinChae rồi."

"Nói...nói cái gì?"

"Nói với cô ấy, anh vẩn còn rất yêu, rất yêu người yêu cũ."

Thứ qúy giá mất đi, tôi cuối cùng cũng tìm lại được.

Chuyến bay năm đó, tôi không còn cô đơn nữa. Chúng tôi cùng nhau quay lại Bắc Kinh, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần bên cạnh tôi là anh, thì đó chính là cuộc sống mà tôi muốn.

Người yêu cũ à!

Hãy cùng em sống thật hạnh phúc.

                      -Mặt Trời-

P/s: Chúc các HHs của chúng ta năm mới vui vẻ. Một năm với quá nhiều chuyện xảy ra, nói thế nào nhỉ, toàn những chuyện ngược tâm chúng ta thê thảm. Nhưng mà hãy tin vào tương lai và cùng nhau cố gắng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro