[HunHan] LuHan, SeHun nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HunHan] LuHan, SeHun nhớ anh!
Có lẽ MaMa đã trở thành nỗi ám ảnh với em. Ngẩn người ngồi dưới hàng ghế mọi hình ảnh anh không ngừng hiện lên. Em đang đứng ở đất nước của anh, cố gắng nói thứ ngôn ngữ của anh nhưng giờ chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em chẳng được ở bên và nói chuyện với anh.Đau lòng cùng nhớ nhung không vơi đi chút nào. Cuối cùng em cũng mất đi anh.
Chưa một lần em quên ánh mắt, nụ cười còn đau khổ hơn khóc của anh trong concert cuối cùng ấy. Em đã muốn bỏ chạy, em trốn tránh anh. Em không muốn nghe từ "tạm biệt" và "xin lỗi",em muốn ôm anh, lau đi giọt nước mắt trên khoé mi.
Thói quen nhiều lúc thật đáng sợ. Bao nhiêu lâu mới quên được ư? Có lẽ là cả đời. Em chẳng thể nào ngừng thói quen nghiêng đầu sang trái, sang phải tìm dáng hình bé nhỏ của anh nhưng giờ chỗ ấy chỉ còn là một khoảng trống đơn độc. Chẳng thể nào quên đi thói quen gọi 2 cốc trà sữa, chẳng thể nào quên xem tin bóng đá của MU mỗi sáng, chằng thể nào quên tìm những mẫu mới của MCM, chẳng thể nào quên mua những món đồ hình nai nhỏ. Và cũng chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về anh mỗi ngày.
Gạt đi nước mắt, gắng gượng mỉm cười. Không khóc không có nghĩa là không buồn. Không nhắc không có nghĩa là không nhớ.
SeHun muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc cho anh.
Trong cuộc đời có lẽ em sẽ gặp rất nhiều người bạn mới nhưng sẽ không có ai cười diu dàng với em, không ai cùng vui vẻ đi uống trà sữa, không ai gọi "SeHun ah~"nữa. Không ai nựng cằm em, kiên nhẫn nghe em nói, không ai nắm chặt tay em lúc ở sân bay , không ai dung túng cho những hành động không biết lớn biết nhỏ của em. Người có thể nuông chiều em như thế cũng chỉ có anh mà thôi.
Có phải em rất hư, rất phiền nên anh mới ra đi hay không? LuHan, SeHun đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi sẽ không lười biếng, không nghe lời nữa, anh có thể trở về bên em không?
Em tiếc nuối, em hối hận sao không biết chân trọng thời gian trước đây bên anh. Giờ đã là quá muộn rồi. Rời xa mới biết anh quan trọng như thế nào.
LuHan chắc anh không biết năm ấy có một MC đã từng hỏi :
" SeHun vậy cậu yêu anh ấy?"
Dù là lúc ấy, bây giờ và sau này cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời:
" Vâng, tôi yêu anh ấy "
Có một loại tình cảm...
Biết rõ là phải chia tay...
Nhưng vẫn không can tâm chia lìa...
Biết rõ là sai trái luân thường...
Nhưng vẫn không thể ngừng yêu...
Biết rõ sẽ dày vò...
Nhưng không hề muốn dừng lại...
Biết rõ là không có đường tiến...
Nhưng vẫn kiên định muốn bước tiếp...
Biết rõ chờ đợi là đớn đau...
Nhưng vẫn không ngừng hi vọng...
Biết rõ con đường phía trước mờ mịt, khó đi...
Nhưng vẫn chưa từng quay đầu lại...
Đơn giản lắm chỉ vì tình cảm đó dành cho anh, LuHan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro