[HunHan] SeHun, anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HunHan] SeHun, anh nhớ em

Đứng dưới sân khấu hoà mình vào dòng người đang hò hét tên em, tôi chợt nhận ra tôi thật ngu ngốc. Là tôi tự mình rời xa em. Nhìn em trên sân khấu thật xa, thật xa. Tôi không thể chạm vào. Đáng ra giờ tôi đang đứng trên đó, ngay bên cạnh em, mỉm cười với em, nắm lấy tay em. Em có bao giờ trách tôi nhút nhát, không dám đối mặt không, SeHun?

SeHun hôm nay thật lạnh, phải mặc thêm áo có biết không?
2 năm rồi, thói quen của tôi vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn chưa từng ngừng nghĩ về em.
Haha...
Tôi sống rất ổn, vô cùng ổn, cực kỳ ổn nên SeHun à hãy sống tốt có biết không
Cái gì thế nhỉ?
Mưa đó, là mưa đó. Nước mưa đó, tôi không có khóc đâu.
LuHan chuẩn men thì khóc cái gì chứ.
Thật lừa đảo! Chẳng phải TV vẫn thường nói ngẩng cổ lên nước mặt sẽ chảy ngược vào tim ư?
Sao vẫn không ngừng lại được. Thật là vô dụng quá đi!

Haizzzz
SeHun, SeHun!
Suốt 2 năm qua tôi không đi tìm em, không liên lạc với em.
Là tôi sợ, không dám tìm em.
Hay là tôi sợ bản thân không kìm được mà sụp đổ.
Là sợ em lạnh lùng, sợ em đã quên tôi, sợ em không còn là của tôi.
Sợ hãi và nhớ mong tàn phá trái tim tôi.
Ăn mòn tháng năm lại càng khắc sâu tình yêu dành cho em.
2 năm trước là tôi đã sai rồi. Tôi không nên tự cho mình là đúng.
Rời xa em cả hai ta sẽ hạnh phúc ư?
Có thể sao?
Đúng là có thể nếu tự cầm dao đâm thẳng vào tim mình.
Thật ra...
Tôi vẫn...
Luôn chờ đợi...
Chờ đợi một ngày chúng ta được ở bên nhau.
Lúc ấy tôi sẽ buông xuôi tất cả, dũng cảm đối mặt không trốn tránh nữa. Có được không SeHun?
Sẽ chờ bao lâu ư?
Tôi sẽ chờ em cả đời! Không tôi sẽ chờ mãi mãi, kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa.
Tôi vẫn luôn ở đó, ở nơi chứa đầy kỷ niệm của chúng ta để đợi em.

......................................................
"Một trà sữa khoai môn, một sôcôla loại big size nhé"
Gọi xong mới chợt ngẩn người. Vẫn vô thức mà gọi như thế, ko sao bỏ được. Có lẽ nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức mất rồi. Thói quen của con người thật đáng sợ.
Kéo chiếc ghế ngồi xuống một chiếc bàn ở góc khuất lặng lẽ gặm nhấm cô đơn. Một người hai cốc trà sữa. Một ngụm lại một ngụm như từng nhát dao đâm vào tim. Uống tới khi khôg nuốt nổi nữa. Trà sữa dẻo dẻo, ngọt ngọt, ngậy ngậy, thơm thơm mà sao hôm nay lại đắng ngắt, cay xè như vậy?
SeHun, em gạt anh!!
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống mặn chát.

Tại sao không có em bên cạnh mọi thứ đều sụp đổ?
"Anh sai rồi!! Se...SeHun anh nhớ em"
Bắc Kinh yêu Seoul!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro