Vốn dĩ anh đã yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin's POV:

Xin chào, tôi là Park Jimin.

Năm nay tôi vừa tròn 25 tuổi và đã có chồng. Đúng vậy, tôi có chồng, 1 người bao cô gái thèm khát nhưng chỉ tiếc cuộc hôn nhân này là ép buộc.

Mọi chuyện xảy ra cũng đã là hơn 2 năm trước, khi tôi vẫn còn là thư ký của Jungkook. Để mọi người hiểu rõ hơn thì Jungkook hiện đang là chủ tịch của tập đoàn JM- đứng trong top 10 của thế giới. Ngày hôm đó, mẹ của Jungkook đã đến gặp anh nhưng lúc đó chỉ có tôi ở đó. Thế là, tôi cùng bà nói chuyện một lúc lâu, khi đó tôi thầy bà ấy thật sự rất dễ mến, gợi nhớ tới người mẹ đã khuất của tôi. Có lẽ vì khá hợp nhau nên bà thường đưa tôi đi ra ngoài cùng và Jungkook vốn cũng không hề có ý kiến gì về điều đó.

Ngày định mệnh ập đến khi tôi và mẹ Jungkook đi về tới công ty thì bắt gặp Jungkook đang cặp kè với Hyerin, cô gái này mới ở bên anh ấy được khoảng nửa năm.

Mẹ Jungkook chắc hẳn đã biết rõ về cô ả, vốn từ đầu bà đã đồng ý với việc Jungkook hẹn hò với Hyerin, và bà đã bắt ép Jungkook cưới tôi, không có tình cảm không có gì hết...

Đó thật sự là điều tôi không hề tưởng tượng ra dù thực sự tôi thực sự có tình cảm đặc biệt dành cho Jungkook.

Sau hôm ấy, tôi chỉ có thể nghe theo Jungkook mà từ chức thư ký, có lẽ anh không muốn bị gò bó khi đều nhìn thấy tôi ở công ty và ở nhà.

Hằng ngày khi tôi ở nhà thì có lẽ anh ấy đang ở bên người thương của mình rồi. Tại sao tôi biết ư? Thời gian làm thư ký cho anh cũng đã đủ để tôi hiểu anh đến mức nào và tình cảm anh dành cho cô nàng ấy đậm sâu như thế nào...

Anh ấy không thích tôi, tôi biết chứ nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy thì chẳng ai ngăn cấm được, chỉ là một mình cất giấu nó đi không để nó trở nên quá lộ liễu thôi.

2 năm quả thực rất dài, thật chán nản khi từng ngày trôi qua tôi chỉ ngồi đó nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi đi và anh ta vẫn chưa về nhà. Dù có hôm mẹ sẽ qua thăm tôi và hỏi han, than trách Jungkook nhiều lần đến vậy nhưng lại không hề có tiến triển gì trong tình cảm của chúng tôi.

Hôm nay, anh ta lại bước chân vào căn nhà này khiến tôi có chút bất ngờ. Cái người tôi gọi là chống đang say xỉn vì cô gái anh ta yêu nhất đòi chia tay, tôi chẳng còn cách nào mà giúp Jungkook lên phòng và nghỉ ngơi.

Hyerin, Hyerin à

Em hứa sẽ mãi bên anh mà, tại sao vì hắn mà em bỏ anh chứ??

Vất vả lắm mới có thể đưa Jungkook nằm yên ổn, định quay về phòng tôi thì tôi bị một lực kéo lại. Jungkook đang nhìn tôi trìu mến:

Hyerin, anh yêu em mà

Jeon tổng, tôi là Jimin, mong anh buông tay ra.

Jungkook không nói gì, một tay kéo tôi xuống giường, lần đầu tiên tôi và anh ấy ở một khoảng cách gần tới như vậy. Ngẩn người một lúc thì tôi nhận ra nụ hôn đầu đã bị anh ta cướp mất. Khó khăn lấy lại hơi thở, tôi thấy Jungkook đã chìm vào giấc mộng, có lẽ rượu khiến anh ta khó tỉnh táo được nhưng ít ra không quậy phá gì nhiều. Tôi đương nhiên biết đã đến lúc mình nên rời khỏi đây vì anh ấy sẽ không hề thích sự hiện diện của tôi ở đây nhưng cái ôm của Jungkook quá chặt, tôi không thể nào thoát khỏi vòng tay ấy được.

Lúc ấy, lòng tham của tôi dâng lên, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của Jungkook, bởi có lẽ cơ hội ấy chỉ có hôm nay thôi. Nhắm mắt lại, lần đầu tiên tôi thấy giấc ngủ của mình có thể bình yên tới vậy.

Sáng hôm sau:

Jungkook's POV:

Mở mắt ra, tôi thấy Jimin nằm trong lòng mình, thật kì lạ là tôi không hề chán ghét điều đó, mà cái ôm này ấm áp đến bất ngờ, nó đem lại cảm giác anh chưa từng có với Hyerin.

Thật sự yên bình đến lạ. Jimin thật sự rất ưa nhìn, anh biết cậu tốt bụng, luôn làm tròn trách nhiệm của mình nên mới được mẹ anh để tâm tới vậy.

Trong giờ phút ấy, anh nhận ra Jimin đã làm vợ trên giấy tờ 2 năm. Anh thắc mắc thực sự cậu trai này đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó, cứ một mình như vậy mà sống sao?

Ban đầu chịu sự sắp đặt của mẹ, anh vốn không thích nhưng cũng không hề chán ghét Jimin vì cậu là thư kí hợp với anh nhất, là người thực sự hiểu rõ tính cách của anh, có lẽ hơn cả cô nàng ngang bướng mà anh tận tâm dành tình cảm cho. Jungkook thực sự đã làm rất nhiều cho Hyerin, chiều chuộng và yêu thương cô nhưng cảm giác trong anh thiếu đi cái gọi là sự chân thành từ cả 2 người.

Trong đầu Jungkook hoàn toàn trống rỗng, anh tự hỏi tại sao lại không lựa chọn yêu cậu, yêu một người thực sự chịu ở bên mình... Có lẽ sau này anh cần bù đắp cho Jimin rất nhiều thứ vì những điều cậu đã chịu đựng trong suốt từng ấy thời gian.

Hôn nhẹ lên trán và chóp mũi Jimin, anh lại ôm cậu ngủ thiếp đi. Ngôi nhà bây giờ thật sự mới là của Jungkook và Jimin, dần có thêm hơi ấm và len lói chút gì đó gọi là hạnh phúc của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro