Yêu hay Dục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn, buông tôi ra. Hức..

Bé cưng, em thật sự rất ngọt ngào.

Không... xin anh... ưmm

Cậu cảm nhận từng tấc da thịt đang bị bàn tay thô ráp chưa hắn ta chạm vào. Bóng tối của căn phòng bao trùm nên cậu không thể nhận ra người đang chiếm lấy cơ thể mình là ai. Cái chạm của hắn vừa thô bạo vừa dịu dàng, nhưng cậu thật sự rất sợ, một cách nào đó cậu bị người ta đưa đến đây và bây giờ thì bị 1 kẻ lạ mặt chiếm hữu.

Bé cưng chịu đau một chút

Hắn vừa hôn cậu vừa thủ thỉ nhẹ nhàng.

Vì lần đầu nên khi có dị thể to lớn xâm nhập vào bên trong, cậu không thể nhịn được đau đớn vì kêu lên:

Aah... thực sự rất đau.

Bé cưng, lần đầu sao?? Vậy em cố gắng chịu 1 chút.

Làm ơn, đừng... dừng lại đi

Chỉ một chút thôi, em sẽ liền thấy thoải mái.

Sau câu nói ấy, hắn nhẹ nhàng hôn cậu như muốn xoa dịu nỗi đau. Động tác thật sự rất dịu dàng khiến cậu không kìm nổi mà phát ra tiếng rên nhẹ:

Ưm.. làm ơn.. ugh

Có vẻ em đã thích nghi được rồi nhỉ cậu bé?

Đôi mắt cậu ngấn nước, thật sự rất gợi tình khiến hắn muốn chiếm đoạt cậu mãi không thôi. Đây là người đầu tiên có thể khiến hắn có nhiều xúc cảm tới vậy, cậu thực sự hợp với hắn. Hắn dần đẩy mạnh hông của mình, thúc mạnh cậu bé của mình vào sâu bên trong cậu, cảm nhận từng cơn khoái cảm đang ập đến.

Hồi lâu, hắn đâm vào mạnh và sâu hơn, cơ thể nhỏ bé của cậu không nhịn được mà run lên từng đợt, bàn tay nhỏ bé đang phải bấu víu trên vai rộng của hắn.

Aah... uhh

Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu liền xuất ra, thấy vậy, hắn vô cùng hài lòng nhìn con người đang nằm trên giường kia. Thúc mạnh thêm vài cái, hắn liền bắn sâu trong cậu để một lúc lâu mới rút cậu nhỏ ra.

Sau trận hoan ái như vậy, cơ thể đau nhức, mệt mỏi khiến cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn cũng nhanh chóng như vậy mà vòng tay qua kéo cậu vào lòng và nhắm mắt.

Sáng hôm sau:

Jimin tỉnh dậy cũng là 6h30 sáng. Cơ thể của cậu thực sự rất khó chịu, trong đầu cậu bỗng hiện lên những hình ảnh của tối hôm qua khiến câu không thể kiềm được nước mắt.

Jimin là nhân viên bình thường tại phòng Tài Chính của công ty KM ở Seoul. Cậu vốn luôn sống một mình, cuộc sống từ khi được tuyển vào công ty cũng có phần khá hơn.

Nhưng điều không ngờ là tối qua đã bị người lạ mặt lấy đi lần đầu khiến cậu không khỏi mà cảm thấy tủi thân. Mọi chuyện xảy ra đều phải gạt đi, điều quan trọng là cậu cần nhanh chóng chuẩn bị tới công ti nếu không sẽ bị quản lý quở trách.

Công ty KM:

Jimin cố gắng lắm mới có thể che đi dấu tím trên người, cố chịu đau đớn để hoàn thành công việc. Bỗng quản lý gọi cậu:

Jimin, cậu qua đây một chút.

Dạ, quản lý gọi tôi?

Ừ, có tài liệu này tôi muốn cậu mang lên phòng của Chủ tịch

Jimin ngẩn người, tự hỏi chẳng phải mọi lần đều là quản lý tự mình mang lên sao?, tại sao lại chọn cậu mang lên

Còn đứng ở đó? Cậu muốn trừ lương?

Ah không, tôi liền mang lên phòng Chủ tịch.

Vào thang máy, đi lên tầng cao nhất, cậu được thư ký tận tình chỉ dẫn đến phòng của Chủ tịch. Bước vào căn phòng, cậu thật sự ngẩn người vì độ rộng lớn của nó, căn phòng này còn rộng hơn phòng cậu đang thuê ở nữa. Ngay trước mặt cậu là bàn làm việc của Chủ tịch, người vốn bí ẩn nhưng rất quyền lực.

Đứng mãi cậu mới dám lên tiếng:

Thưa chủ tịch, đây là tài liệu trưởng phòng bảo tôi mang lên cho anh.

Ừ, mang lại đây.

Được sự cho phép, cậu mới dám tới gần hắn, đặt tài liệu lên bàn.

Vậy tôi xin phép quay trở lại làm việc.

Đứng lại.

Giật mình khi nghe giọng nói của hắn vang lên, chưa định hình được thì cậu đã liền ngồi gọn trong lòng chủ tịch cao cao thượng thượng

Cậu mở mắt to nhìn hắn:

C..chủ..tị..ch..

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt thật sự rất thâm tình. Cánh tay hắn siết lại khiến mặt cậu gần mình hơn chút nữa. Cậu bối rối không biết làm gì, chỉ biết đẩy hắn ra nhưng lực tay của cậu thật sự không đủ.

Bé cưng..., em thật sự quên tôi nhanh vậy sao? Thế mà tôi lại không tài nào quên được em đấy.

Từng câu chữ hắn vừa thốt ra khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng, mở mắt to nhìn hắn. Chẳng lẽ...?????

Anh chính là người tối qua??

Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi- Hắn hài lòng nhìn cậu- Gặp lại em tôi thật sự rất vui

Hắn áp sát hôn cậu thật lâu, bàn tay lần mò vào trong chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc.

Không... làm ơn.. haa...bỏ ra

Cậu thật sự rất sợ hãi, bỗng nhiên phát hiện người cưỡng hiếp mình hôm qua lại chính là chủ tịch Jeon Jungkook cao thượng, nếu làm phật ý hắn, thật sự không biết số phận cậu sẽ như thế nào nữa.

Hắn mạnh mẽ lần nữa chiếm hữu cơ thể cậu mặc kệ những phản kháng. Khi thỏa mãn, hắn đưa cậu vào phòng phía trong nghỉ ngơi, cưng chiều hôn lên trán cậu

Cơ thể nhỏ của cậu lần nữa đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ dài. Khi tỉnh dậy, Jimin nhận ra đã là cuối giờ chiều, có lẽ mọi người đã sớm tan ca. Bỗng cách cửa phòng mở ra, Jungkook bước vào khiến cậu giật mình. Hắn đến bên ôm cậu vào lòng, Jimin nhận ra hắn đối xử với cậu thật sự rất ân cần... Nhận ra người nhỏ trong lòng mình có tâm sự, hắn lên tiếng:

Bé cưng, có gì không thể nói ra sao?

Chủ tịch... tại sao lại là tôi? Ngoài kia còn bao nhiêu người con gái khác...

Ánh mắt cậu nhìn hắn pha chút lo sợ cùng thắc mắc trong lòng cậu.

Em có thể gọi là Jungkook, còn về chuyện kia dần em sẽ hiểu câu trả lời.

Câu nói đó của anh đến bây giờ cậu vẫn chưa thể hiểu. Đương nhiên, hiện tại đã là 3 năm sau. Cậu ở bên hắn thật lâu như vậy và cũng có lẽ là người bên hắn lâu nhất , nảy sinh tình cảm cũng là chuyện thường nhưng cậu chỉ không biết liệu Jungkook có dành tình cảm như vậy cho cậu hay đó chỉ là do khoái cảm về tình dục thôi.

Bé cưng, anh về rồi.

Hắn bước vào nhà, bỗng thấy cậu đang thẫn người trên ghế sofa. Thật nhẹ nhàng, hắn tiến gần đến bên cậu, bế cậu lên để cậu ngồi vào lòng mình. Jimin lúc này mới bừng tỉnh, đã nhận ra Jungkook ôm mình từ lúc nào.

Đang nghĩ gì sao?- Jungkook thắc mắc nhìn cậu

Ah.. không em không nghĩ gì cả

Liền nói cho anh nghe được không?- Vòng tay anh dần siết lại, nhìn sâu vào mắt cậu

Em... em đang nghĩ tới câu nói của anh năm đó

Hắn suy nghĩ một chút rồi liền mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng xoa mái tóc của cậu:

Sau bao lâu em vẫn chưa biết sao? Tình cảm của anh khó nhận ra như vậy?

Jungkook... anh thật sự là vậy sao?

Jimin ngỡ ngàng nhìn hắn, thực sự hắn thích cậu sao?

Jimin, anh yêu em, thực sự rất yêu

Nghe thấy lời bày tỏ của hắn, cậu không kìm được nước mắt, hạnh phúc ôm lấy hắn.

Em cũng rất yêu anh, Jungkook.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi cơ thể mình, đưa cậu vào nụ hôn sâu...

Căn nhà của 2 người hôm nay bỗng ấm áp đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro