Đoản văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng Junhyung lại bắt Yoseob cùng nhau đi bộ quanh bờ hồ để thưởng thức cảnh đẹp bên hồ cũng như sự yên tĩnh hiếm có ở nơi đây.

Cơ mà Yoseob đâu phải là người thích mấy thứ nhạt nhẽo này, Yoseob rất trẻ con nha. Vậy nên mới đi bộ được một lúc liền chưng bộ mặt đáng thương kia làm nũng

"Hyunggie, em mỏi chân quá. Anh cõng em đi nha!!!"

"Em mau đi nhanh lên đi, cõng cái gì, đừng nói đến lúc về nhà lại đòi anh đút cơm cho em đó!!!"

"Đi mà, em sắp không chịu nổi rồi!!"

"Vậy lại đây thơm anh một cái đi" Junhyung cười gian

Yoseob ngây thơ của chúng ta cũng rất vui vẻ nhón chân lên "chụt" 1 tiếng lên má người kia rồi cười tủm tỉm ngư trẻ con

"Được chưa???"

"Ai da, sao lại nhanh như vậy chứ??! Lại lần nữa đi nào!"

"Anh nói 1 lần thôi mà. Mau cõng em đi, nhanh lên!"

"Yah, em là người muốn thương lượng hay là anh hả? Còn không mau làm lại lần nữa???"

Yoseob gương mặt đầy tức giận nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm lần nữa, nhón chân lên hôn vào má hắn. Chớp lấy thời cơ, Junhyung gian xảo quay mặt sang, môi chạm môi ấm áp, sau đó lấy tay dán chặt môi người kia vào môi mình 1 lúc lâu mới thoả mãn cười ha ha, cõng người kia trên lưng đi về.

Còn tên ngốc ngây thơ kia trên lưng như chú cún con bị bắt nạt, cứ rúc đầu vào cổ hắn cắn cắn. Tên này thật là gian xảo quá mà!!!! Làm người ta ngại chết ah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro