8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có yêu em không ?

- Bảo bảo ngốc, sao em lại hỏi anh như thế chứ ?

- Anh trả lời cho em đi !

- ...

Vương Tuấn Khải không nói gì, cầm tay Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt lên ngực trái.

Vương Nguyên cũng không nói nữa, lặng lẽ mỉm cười.

- Anh, tốt nhất anh đừng yêu em nữa!

Thanh âm nhỏ nhẹ như không, nhưng Vương Tuấn Khải có thể nghe được. Vẫn tiếp tục không nói gì nhưng chẳng hề buông ra đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy gầy của Vương Nguyên.

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi của Vương Nguyên, cậu khe khẽ bật lên từng tiếng nấc.

- Anh... Anh còn tương lai... Đừng vì em mà... Anh... Hãy theo cô ấy... sang Mĩ... mà gây dựng sự nghiệp... em...

Không để Vương Nguyên nói dứt câu, đôi môi đỏ ửng của Vương Nguyên đã bị chiếm lĩnh, từng chuyển động mạnh mẽ mà ngọt ngào đến mức khiến cậu thở dốc.

- Đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần nghĩ rằng "Anh yêu em"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro