9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mẹ kế bước vào căn phòng, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Tiếng cười đùa của trẻ con tắt hẳn, thay vào đó là một giọng phụ nữa đanh đá đến chua ngoa.

- Vương Tuấn Khải, con mau về phòng, ai cho phép con chơi chung với đứa trẻ dơ bẩn đó !

Vương Tuấn Khải liền bỏ gấu bông trên tay xuống, chuyển sang ôm chầm lấy Vương Nguyên.

- Mẹ, em ấy không dơ bẩn !

- Mẹ nó là một kẻ giúp việc, nó chẳng qua chỉ là đứa con hoang trong cái nhà này, con không được chơi chung với mấy đứa vô sỉ ấy!

Người phụ nữ mạnh dạn kéo tay Vương Tuấn Khải ra, xô Vương Nguyên xuống nền đất lạnh cóng.

Đau đớn, lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Đứa tre dường như rưng rưng sắp nhưng lại mím đôi môi kìm nén lại khiến nó bật máu.

Vương Tuấn Khải như phát điên, lao nhanh đến chổ Vương Nguyên nhấc bổng cậu dậy.

- Con yêu em ấy, dù em ấy có là ai con vẫn yêu em ấy, vì em ấy chính là Vương Nguyên !

Note: Phía trên chính là ảnh của bà mẹ kế ác nhất năm ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro