#KH01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Chí Hoành! Em đã từng nói với tôi, "Địa ngục của một con người đó là khi không được bên cạnh người mình yêu thương." Tôi đã từng nghĩ nếu thật sự như vậy thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phải sống trong địa ngục. Nhưng có lẽ tôi sai rồi. Em biết không, tôi giờ đây, mỗi ngày sống trong địa ngục thật đau đớn biết chừng nào...

Vương Tuấn Khải nói thật nhiều, thật nhiều. Anh cảm thấy khuôn mặt mình ướt át. Anh đã khóc sao? Đúng vậy, vì con người kia thật sự anh đã khóc.

Bên cạnh anh là một tấm bia mộ. Trên tấm bia đó có hình ảnh một cậu thiếu niên vẻ mặt ôn hòa đang nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Nhìn cậu tựa như một thiên thần vậy. Phía dưới tấm ảnh là một dòng chữ - Lưu Chí Hoành. Mất ngày 7/6.

Trời bắt đầu đổ mưa, Vương Tuấn Khải vẫn cố chấp ngồi dựa bên tấm bia mộ mặc cho từng hạt mưa đang gắt gao tạt vào mặt. Anh vẫn không quan tâm vì chỉ khi ở đây anh mới cảm nhận được cậu. Mới cảm thấy bản thân thoát được khỏi địa ngục kia.

Anh nhớ cậu! Anh yêu cậu! Nhưng giờ phút này còn ý nghĩa nữa không!?
Vương Tuấn Khải yêu Lưu Chí Hoành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro