#KH02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu 5 tuổi, anh bắt đầu xuất bước vào cuộc đời cậu.

Năm cậu 6 tuổi, khi bị bạn bè bắt nạt, anh đều bảo vệ cậu.

Năm cậu 10 tuổi, anh và cậu đã từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi.

Năm cậu 15 tuổi, anh phải đi du học.

10 năm sau anh trở về.

Hai người gặp nhau. Cùng nói sẽ thực hiện lời hứa năm nào.

Hôm nay, anh và cậu cùng bước vào lễ đường. Nhưng… với tư cách khác nhau.

"Vương Tuấn Khải! Con có đồng ý lấy Vương Nguyên không?" Vị mục sư nhẹ giọng hỏi, câu hỏi này ngài đã hỏi lại đến lần thứ 3 nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh.

"Con…" - Ánh mắt anh nhìn vị mục sự, rồi quay qua nhìn Vương Nguyên_người đang cùng mình kết hôn. Và rồi ánh mắt anh dừng lại nơi góc phòng. Ở góc nhỏ có một cậu thiếu niên, đôi mắt đượm buồn phủ một tầng nước mỏng, đôi môi mím chặt, hai tay buông thõng vô lực.

Cậu ngẩng nhẹ đầu nhìn về phía anh. Đôi mắt kia dường như đã không thể giữ lại được cho bản thân thêm một chút mạnh mẽ nào nữa. Mím chặt môi, cậu lẳng lặng quay lưng bước khỏi nhà thờ.

"Con không đồng ý!" - Câu nói của anh vừa thốt ra khiến cả lễ đường ai nấy đều giật mình.

Anh quay người định đuổi theo bóng lưng nhỏ đang dần khuất tầm mắt. Nhưng tay đang bị ai đó níu lại.

Là Vương Nguyên, chàng trai bé nhỏ nhìn anh bằng một đôi mắt đầy bi thương. Bị ba mẹ ép lấy anh. Rồi bắt đầu yêu anh. Rồi sắp trở thành vợ anh. Rồi… bị anh thẳng thừng bỏ lại.

"Vương Nguyên, anh xin lỗi. Người anh yêu là Lưu Chí Hoành. Em xứng đáng có một người chồng tốt hơn anh. Anh và em chính là không thể ở cùng một chỗ."

Đôi mắt ấy vẫn đầy bi thương nhìn anh. Không rơi nước mắt. Không nói một lời. Chỉ lặng lẽ, buông dần tay anh.

Anh vụt chạy khỏi lễ đường. Nhất thời cảm thấy thật may mắn. Bóng lưng bé nhỏ đó đang lững thững bên góc phố.

"Lưu Chí Hoành! Anh không cho phép em bỏ anh đi như vậy." - Anh vụt qua, ôm chầm lấy cậu.

Giật mình, bất ngờ, và tất nhiên cậu biết cậu đang trong tình cảnh gì.

Cậu khẽ lướt tay lau nhẹ vài giọt lệ còn vương nơi mi mắt. - "Hôm nay anh là chú rể, tại sao lại bỏ chạy ra đây."

"Anh sẽ chỉ kết hôn khi người nói câu "Con đồng ý" còn lại là em. Lưu Chí Hoành! Anh yêu em!"

"Vậy còn Vương Nguyên, còn ba mẹ anh. Họ chính là không thể nào chấp nhận em."

"Người lấy em, người yêu em, là anh. Chứ không phải họ."

Giây phút này, chút mạnh mẽ cuối cùng trong cậu cũng đã tan biến. Một giọt… hai giọt… những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ ấy. Cậu khóc, khóc rất nhiều.

Anh nhìn mà thật thương tâm. - "Tiểu tử ngốc, không cho phép em khóc." - Anh ôm cậu, ôm cậu thật chặt. Vì anh sợ rằng chỉ cần bàn tay anh một lần nữa lới lỏng là cậu sẽ lại biến mất.

"Lưu Chí Hoành! Vương Tuấn Khải này yêu em!"

" Em… cũng vậy."

Đôi mắt ấy vẫn ngấn đầy lệ. Vui, buồn, hạnh phúc… thật không biết phải nói ra sao.

___________________
Mị cảm tưởng viết đoản mà như viết oneshot vậy TvT dài dòng dễ sợ TvT
Nguyên Nguyên bé nhỏ, má xin lỗi vì đã ngược con TvT ta xin lỗi con nhiều a~ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro