#KH03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau khi tập luyện xong. Vương Tuấn Khải liền kéo Lưu Chí Hoành ra một công viên nhỏ gần công ty.

"Hoành Hoành, anh có chuyện này muốn nói với em."

"Vậy anh cứ nói đi. Làm gì mà e thẹn như gái sắp về nhà chồng vậy."

"Lưu! Chí! Hoành! Em có phải đang rất muốn ăn đòn đúng không!? Anh cù em chết nè... dám chọc anh... cù chết em luôn..."

"Vương Tuấn Khaỉ... đừng cù nữa... haha... em biết em sai rồi... haha... đừng cù nữa..."

Hai người họ cứ như vậy, đùa giỡn trong ghế đá công viên. Nhưng thật sự là hai con người này không cảm nhận được những ánh mắt đi qua và nhìn họ như sinh vật lạ sao. Thật hết nói nổi luôn.

"Khải ca, em không đùa nữa. Anh có chuyện gì muốn nói mà kéo em ra đây vậy."

"Có chuyện này, anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi. Mà bây giờ mới đủ can đảm nói ra. Anh... yêu em."

Chí Hoành ngồi bên cạnh, mặt hơi cúi đã ửng hồng, tay mân mê vạt áo. - "Em... cũng vậy."

"Thật sự em cũng yêu anh?" - Câu nói của Chí Hoành khiến Tuấn Khải như muốn nhảy lên vậy. Nhưng lúc như thế này thì phải giữ hình tượng a~ [Zoe: hình tượng của nhà ngươi bị ta vứt đi từ lâu rồi :v]

"Hả?... Anh đang nói cái gì vậy? Ý em là em cũng yêu em." - Câu nói thốt ra thật nhẹ nhàng mà không thèm để ý bên cạnh có một người con trai khuôn mặt đã đen lại từ lúc nào.

Tối hôm ấy về, Tuấn Khải ngồi nói chuyện với Vương Nguyên và Thiên Tỉ liền đem chuyện này kể ra.

Cảm tưởng như sắp khóc thành một dòng sông vậy. Và cuối cùng cũng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ từ Vương Nguyên.

"Anh thật không có tiền đồ a~" - Nói rồi liền cùng Thiên Tỉ đi xem phim. Bỏ mặc một tên liệt cơ mặt ngồi ngây ngốc không hiểu cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro