Phía sau hậu trường, Chí Hoành chạy lại chỗ Tuấn Khải, ra sức lay người anh với khuôn mặt hết sức ủy khuất.
"Tiểu Khải, em đói!"
"Anh cũng đói." - Nghe được câu này, Chí Hoành mừng muốn rớt nước mắt, nước mũi tùm lum. Từ sáng tới giờ bận quay chương trình nên cậu mới ăn được có 1 cái bánh bao nhỏ thôi a~
"Vậy mình đi ăn đi, nếu không ăn chắc em sẽ đói chết mất."
"Nhưng anh... muốn ăn em cơ." - Tuấn Khải nói rồi liếc nhìn Chí Hoành mà chưng ra bộ mặt gian tà khó tưởng tượng =]]]]]
"Đồ Vương lòi sỉ nhà anh. Biến đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro