#KH17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chí Hoành à! Hoành nhiii... Lưu Chí Hoành... cho anh ôm cái đi T^T sao em cứ bơ anh hoài vậy? "

" Anh đi mà ôm cái cô nhân viên ở tiệm tạp hóa ấy, ôm em làm gì."

" Em ghen? " _ Vương Tuấn Khải trả lời với nụ cười ranh mãnh trên môi

" Em không có >< ai mà thèm ghen chứ! "_ Khuôn mặt Lưu Chí Hoành đã đỏ lên từ lúc nào, trông thật câu dẫn mà.

"Lưu Chí Hoành, em nghe cho rõ đây. Cô gái ở tiệm tạp hóa đó là em gái anh Vương Hiểu Nhược.

" ... " _ À thì có chút hiểu lầm và khuôn mặt ai đó đã đỏ lại càng đỏ hơn =))

" Hôm nay anh phải phạt em vì tội ghen tuông linh tinh mới được. "

Vừa dứt lời anh xốc người cậu lên bế cậu một mạch vào phòng

" Vương Tuấn Khải anh làm cái gì vậy, yaaaa... bỏ em xuống mau lên >< "

Chiếc cửa phòng đóng rầm lại và ai cũng biết trong phòng đang xảy ra chuyện - ai - cũng - biết - là - chuyện - gì - đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro