#KH18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Xin lỗi hôm nay đã nói chia tay em. Anh thật không muốn thấy em đau khổ khi biết bệnh ung thư của anh đã tới giai đoạn cuối ...Lưu Chí Hoành! Quên anh đi..."

Gập lại quyển nhật ký của anh, cậu bật khóc nức nở. Tại sao? Tại sao anh lại chạy ra, đáng nhẽ người bị chiếc xe đó đụng trúng phải là cậu. Đáng nhẽ người đau đớn phải là cậu. Đáng nhẽ người bây giờ đang nằm dưới mồ đất lạnh lẽo phải là cậu...

"Đã nói chia tay, đã chấm dứt rồi tại sao anh còn cứu em chứ... hức... Vương Tuấn Khải nhà anh sao lại khờ vậy... Tại sao anh lại bỏ em một mình chứ..."

Cậu ôm quyển nhật ký thật chặt tựa như đang níu giữ những gì còn sót lại của anh, từng chút, từng chút đều giữ chặt trong vòng tay bé nhỏ.

"Anh bảo em phải làm sao mới quên được anh đây... Phải là em anh mới thấu, những yêu thương trao đi không trả được đâu... Khải à, anh bảo em phải sống sao đây..."

Ngày hôm đó, cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt. Lưu Chí Hoành tuyệt nhiên không dời phòng nửa bước, chỉ ngồi đó nâng niu từng tấm ảnh của anh và cậu.

...Rồi một thời gian sau, Lưu Chí Hoành biến mất...Không ai biết cậu đi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro