#1 Ngày ấy-bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ rằng lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải sẽ nhẹ nhàng, Vương Nguyên sẽ sợ hãi khi gặp Vương Tuấn Khải. Nhưng thực tế, lần đầu tiên Khải gặp Nguyên là

-Chào anh, em là Vương Nguyên-Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống vì ngại. Dù sao thì cậu cũng vẫn còn bé nên đứng trước người lạ cũng hơi sợ

Vương Tuấn Khải nhìn thực tập sinh mới trước mặt, chợt nghĩ không biết cậu có thể chịu đựng được bao lâu. Cậu chỉ cười lại đáp trả

Nhưng vì đang cúi mặt nên Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải có cười đáp trả mà chỉ thấy tên kia không quan tâm mà cứ đi. Một cậu nhóc như cậu lúc đó không biết lấy dũng khí đâu mà quát ầm lên

-Tên kia, sao anh lại coi thường người khác như thế hả?

-Cái gì?-Vương Tuấn Khải nhíu mày quay lại

-Anh đừng nghĩ anh là người cũ, tiền bối ở đây mà lên mặt với người mới là em nhá. Nói cho anh biết tre già măng mọc, rồi có ngày nổi tiếng rồi em sẽ cho anh bị đè bẹp dưới trướng em luôn-Vương Nguyên hất mặt. Cậu thấy trên mấy bộ phim mà người nhớn hay xem thường có một số người làm như vậy nên bắt trước

Vương Tuấn Khải lừ lừ đi lại chỗ Vương Nguyên, mày nhíu chặt lại

-Em vừa nói gì dám nói lại không?

Vương Nguyên lúc đó còn bé, thấy người khác mặt mày nghiêm trọng vậy thì sợ hãi mà không dám mạnh miệng như vừa nãy

-Em sai rồi, em.. em xin lỗi-Cậu sợ đến nỗi sắp phát khóc. Vương Tuấn Khải chỉ lừ mắt mỗi phát như vậy thôi Vương Nguyên đã sợ chết khiếp rồi

Đó là ngày xưa. Giờ thì sao?

-Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại đi cùng con nhỏ đó? Sao anh có thể cười nói vui vẻ và rồi nắm tay cô ta chứ?????-Vương Nguyên điên tiết quát ầm lên, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy sắp có chiến tranh liền xách dép chuồn thẳng

-Nguyên Tử, em bình tĩnh đã. Cái đó là xã giao mà em-Vương Tuấn Khải nhường nhịn

-Anh đi luôn đi, đừng để em nhìn thấy mặt anh-Vương Nguyên vẫn tức giận

-Nguyên à, em ghen tuông vớ vẩn vậy, ngày xưa em đâu có như vậy-Vương Tuấn Khải thở dài ôm lấy Vương Nguyên. Hic, ngày xưa thì Vương Nguyên nghe lời cậu răm rắp, lừ mắt thôi đã sợ. Kể từ ngày yêu nhau thì biến ngay thành sư tử Hà Đông

-Ờ, thế thì anh ra ngoài sofa mà so sánh em ngày xưa với bây giờ đi-Vương Nguyên đẩy thẳng Vương Tuấn Khải ra. Vương Nguyên không hay ghen tuông nhưng bảo cậu đứng chờ ở một góc còn mình thì ra nói chuyện với cô gái, bảo cậu không tức có chịu đc không?

-Anh xin lỗi, em thương anh. Mai còn phải đi diễn đó, em bắt anh ngủ ngoài sofa mai đau lưng làm sao anh chịu được

-Mặc xác anh, muốn làm sao thì làm

-Nguyên Tử~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro