#2 Mua quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải làm gì, Vương Nguyên tìm mọi cách kéo Vương Tuấn Khải ra ngoài đi mua quần áo

Hiếm khi không phải diễn, Vương Nguyên bèn kéo Vương Tuấn Khải từ bên này sang bên khác. Vương Tuấn Khải chỉ biết cười trừ rồi chạy theo Vương Nguyên từ nơi này sang nơi kia. Vương Nguyên vì rất muốn tự mặc quần áo sao cho phong cách nhất nhưng bình thường cậu toàn được style list phối đồ cho nên không có cơ hội trổ tài. Bây giờ sẽ là dịp cậu mua quần áo về rồi tự phối luôn

-Anh xem cái áo này đẹp không?-Vương Nguyên hí hửng nhìn mình trong gương

-Đẹp-Vương Tuấn Khải cười. Người đẹp thì mặc cái gì chẳng đẹp

-Tốt. Lấy cái này-Vương Nguyên nói rồi lại với tay lấy cái áo khác phóng vào phòng thử

Vương Tuấn Khải sa sầm mặt nhìn đống túi trước mặt.Có nhất thiết phải mua nhiều vậy không? Bây giờ tuy các cậu đều lớn, tiền cũng nhiều hơn trước, không bị quản tiền tiêu vặt nữa nhưng Vương Nguyên cũng đâu thể phung phí như vậy được

-Cái này không sao chứ?-Vương Nguyên lại phóng ra ngoài với bộ quần áo khác, thêm chiếc mũ nữa

-Có sao, trông rất dị-Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến. Mặc dù bộ Vương Nguyên đang mặc khiến cậu rất cá tính nhưng nếu bây giờ cậu mà khen đẹp thì không biết Vương Nguyên sẽ thử đến bao giờ đây

-Vậy sao? Ờ thì có cái đẹp cũng phải có cái xấu chớ, xấu cũng sẽ đẹp khi mình biết phối. Nếu mình phối khiến cho xấu trở nên đẹp thì chứng tỏ mình đúng là fasionista còn gì. Lấy cả bộ này nữa-Vương Nguyên nói rồi lại vơ cái áo khác phóng vào phòng thử

Vương Tuấn Khải sa sầm mặt

Lần thứ n Vương Nguyên chạy vào phòng thử đồ. Nãy giờ Vương Tuấn Khải gào rú Vương Nguyên về cậu cũng nhất quyết không chịu về, chê bai đủ kiểu mà Vương Nguyên vẫn thản nhiên thử hêt cái này

Vương Nguyên lại chạy ra khỏi phòng thử đồ

-Khải, anh xem..

-Em mua lắm đồ làm gì hả? Anh có bao giờ xé áo em đâu mà em mua lắm hả?-Vương Tuấn Khải tức giận quát Vương Nguyên khiến cô bán hàng sửng sốt. Không phải sửng sốt vì Vương Tuấn Khải quát Vương Nguyên giữa chốn đông người mà là vì câu nói của Vương Tuấn Khải. Nó có nghĩa gì vậy?

-Gì cơ?-Vương Nguyên ngây ngốc

-Lần nào anh cũng không hề xé áo em, tại sao em phải mua nhiều vậy làm gì chứ? Hay em thích anh đổi style, không cởi nữa mà là xé?-Vương Tuấn Khải tức giận thật rồi, nhưng cậu không hề loạn trí đâu, cậu thừa biết cậu đang nói gì

Nói một câu như vậy ở nơi đông người như vậy, cậu có ý gì vậy Vương Tuấn Khải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro