#3 chuyến đi Quảng Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lục tìm cái vali đến nỗi nó sắp phải rách hết ra do bị lật tung quá nhiều mà cậu vẫn không thấy quần lót của cậu đâu. Thôi xong đừng có nói là quên nhá

-Vương Nguyên, sao vậy?-Chị quản lý ân cần hỏi thăm Vương Nguyên khi thấy cậu đang khó xử

-Em quên quần lót-Vương Nguyên ngước gương mặt khổ sở lên nhìn chị quản lí rồi nhảy xuống giường

-Sao em lại có thể quên quần lót được chứ?-anh quay phim lia máy quay qua chỗ Vương Nguyên

Vương Nguyên cười trừ. Cậu mà biết lí do cậu để quên thì cậu đã không để quên. À mà khoan, hình như mình có lôi ra giặt thì phải. Hic, quên không bỏ vào

Cậu đành đi xuống cửa siêu thị phía dưới mua. Nhưng thật đen đủi, cái siêu thị này cái gì cũng có ngoại trừ quần lót

Vương Nguyên lại đành quay về phòng. Cậu mặt mày như đưa đám lết xác qua chỗ Vương Tuấn Khải đang lấy nước uống

-Khải ca à, anh có quần lót không cho em mượn với

Vương Tuấn Khải từ từ quay người lại nhìn Vương Nguyên. Mặc dù trông anh vẫn bình thường nhưng Vương Nguyên lại thấy sát khí từ anh tỏa ra nồng nặc

-Không có-Vương Tuấn Khải lấy xong nước thì đưa cái bánh mì vừa trấn được của La Đình Tín lên ngậm. Giọng nói Vương Tuấn Khải cũng mang theo mùi sát khí khiến Vương Nguyên toát mồ hôi

-Sao em lại hỏi mượn quần lót chứ?-Anh quay phim cố gắng không cười. Bây giờ anh ta mà cười ra đây lại rung máy quay, không quay được thì chỉ có nước mất cơm

-Em nghĩ anh ấy cũng phải có quần lót mới chứ-Vương Nguyên khổ sở rồi sau đó hét to-Có ai có quần lót mới không cho em mượn với

Vương Tuấn Khải do vừa nãy cắn miếng bánh mì to quá nuốt mãi không trôi nên phải uống nước cho dễ trôi. Ai dè đang uống nghe Vương Nguyên gào lên như vậy khiến cậu tí thì sặc. Khí gió, cậu bỏ tiền dành cả tuần ra mua cho Vương Nguyên được cái quần lót thì lại để quên, đã thế mặt dày đi gào to mượn thế á? Nghĩ vậy Vương Tuấn Khải cũng điên tiết quay lại gào lên

-80 tệ hai cái đấy

Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Thôi xong, đại ca giận thật rồi

Đêm, mọi người đều không làm việc nữa, cả 3 cũng đã leo lên giường

-Thiên Tỉ, cậu nghe thấy tớ nói không?-Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ tai đeo tai nghe, tay lướt lướt màn hình điện thoại

-Cậu đoán thử xem-Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt

-Cậu cho nhạc to lên một tí nhé-Vương Nguyên khe khẽ nhờ vả

Dịch Dương Thiên Tỉ ừ một tiếng rồi đi kiếm.... chức năng ghi âm của điện thoại

-Này Thiên Tỉ, em cá là tối nay tên Nhị Nguyên kia sẽ phải xin lỗi đại ca, vậy nên nếu được anh thu âm lại nhé. Rất có thể nhờ đoạn ghi âm đó mà sau  này chúng ta có nhiều lợi lộc đó-Lưu Chí Hoành cười tít mắt vỗ vai Thiên tỉ rồi chạy mất

Thiên Tỉ bật cười. Tên Chí Hoành này thật là, chỉ được cái xui dại cậu là giỏi

-Đại ca, em biết anh chưa ngủ-Vương Nguyên dè dặt thò đầu ra khỏi thành giường nhìn Vương Tuấn Khải bên dưới

-Nói đi-Giọng Vương Tuấn Khải như vọng về từ dưới địa ngục

-Em thật sự không cố ý để quên-Vương Nguyên cố gắng thanh minh với Vương Tuấn Khải trong vô vọng

-Nói tiếp đi

-Em chỉ là lôi ra mặc thử rồi sau đó giặt mà quên béng mất-Vương Nguyên cố nhoài người ra ngoài để xem biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải

-Anh mua mà cũng phải mặc thử? Em sợ không vừa?-Vương Tuấn Khải bật cười

-Ừ-Vương Nguyên ngượng ngùng đỏ cả mặt. Cứ cho là thế đi, dù sao cậu cũng không thể bảo là vì thích quá mới lôi ra mặc

Vương Tuấn Khải bật cười nhìn Vương Nguyên ngại ngùng. Thật ra thì chỉ lúc đó Vương Tuấn Khải mới giận thôi, giờ thì cậu cũng đâu có giận nữa. bảo bối cũng không cố ý để quên mà

-Lần sau cấm em được quên

-Vâng

-Cũng không được đi mượn quần lót linh tinh nữa

-Vâng

-Được rồi, ngủ đi-Vương Tuấn Khải cười nhẹ rồi nhắm mắt lại

-Khải, anh không giận nữa sao?-Vương Nguyên treo lủng lẳng người xuống phía dưới. Vương Tuấn Khải không tức giận gì làm cậu vô cùng ngạc nhiên

-Có 80 tệ hai chiếc thôi mà-Vương Tuấn Khải nhếch mép cười

Vương Nguyên biết đây là dấu hiệu cuả việc sau này Vương Tuấn Khải mới trừng trị cậu. Thôi, cuộc đời cậu lại phải sống trong lo lắng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro