Chuyện thắng thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiêu đề bị dị, cơ mà vì không nghĩ ra được tên gì hay ho =)))))))))))))))

~~~~~~~~~~~



Khi người ta chưa tìm được mối tốt hơn, đó gọi là chung thuỷ.

Yêu nhau từ cuối năm nhất Đại học đến bây giờ cũng gần 2 năm, thế mà vì điều kiện người kia tốt hơn nên bạn gái không ngại ngần kéo tôi – Vương Tuấn Khải xuống hàng người yêu cũ. Tôi chỉ biết cười chua chát, sao lòng người dễ dàng thay đổi thế nhỉ.

Tiết học chiều vừa tan, tôi từ chối hết tất cả lời rủ rê đi ăn đi chơi bóng của lũ bạn, một mình lang thang trên đường đi không chủ đích. Chuyện, người ta vừa bị thất tình, ai lại không buồn. Mà thường thì khi buồn người ta làm gì, uống rượu, tôi không biết uống rượu nên uống nước ngọt cũng được thôi.

Lúc định đi vào siêu thị thì bị mùi thịt nướng ở phía xa hấp dẫn khứu giác, giống như bị ai lôi kéo, tôi liền bước tới trước quán, ngó lên biển hiệu "Quán nướng Đoàn viên". Người ta đến đây ăn đều có hai người trở lên, một mình vào đây có phải cô đơn quá không?

Thây kệ, cô đơn thì cũng phải thử ăn cho biết. Có luật nào cấm một mình không được vào quán nướng đâu?

Tôi tìm một bàn trống và ngồi xuống. Quán khá đông khách, chỉ có hai nhân viên chạy đi chạy lại ghi món rồi mang đồ ăn ra, coi bộ hiếm lúc được nghỉ ngơi quá. Tôi tính để họ phục vụ xong cho mấy người kia rồi hỏi thực đơn cũng chưa muộn, một mình mà, cũng chẳng gấp gáp gì.

Trong lúc đang ngồi lơ đãng đợi gọi món, bóng một cậu thanh niên trạc tuổi tôi bước vào quán làm tôi chú ý. Không lẽ cũng là người vào đây ăn một mình, hay là mua về ăn cùng với người khác nhỉ?

Nhưng mọi dự đoán của tôi đều không đúng.

"Vương Nguyên đến rồi à? Ra bàn kia đưa menu cho người ta đi."

Hoá ra cũng là nhân viên ở đây.

Lúc cậu ấy cầm menu đi về phía mình, bất giác tôi lại trở nên khẩn trương. Chắc vì do cậu ấy đẹp trai đi, chỉ kém tôi một xíu thôi, cơ mà nói chung là đẹp trai lắm.

"Anh đi một mình sao?" Đệch, không những đẹp trai mà giọng nói còn dễ nghe nữa.

"Ừm. Ở đây có món gì ngon ngon không?"

Tôi thầm rủa cái miệng mình, hỏi thế này chi bằng gọi tất cả các món ở đây thì hơn, nhân viên tất nhiên sẽ trả lời là món nào cũng ngon rồi.

"A, quán chúng tôi tuy chủ yếu về món nướng nhưng các món ăn vặt khác cũng rất ngon. Đặc biệt là chân gà ngâm sả ớt, cánh gà nướng, ốc xào thập cẩm. Mấy món này anh có thể thử."

"Cậu học trường X à?"

"Ủa sao anh biết?"

"Tôi đoán thế, vì tôi cũng là sinh viên trường X đây."

"Tôi năm hai. Còn anh?"

"Tôi năm ba."

"A, thế hoá ra anh là tiền bối rồi. Mà quên mất, anh ăn gì thì chọn đi chứ hình như tôi đứng ở đây hơi lâu rồi á."

Nói mới nhớ, mục đích tôi vào đây là để ăn giải toả nỗi buồn, ăn đâu chưa thấy mà chỉ mải nói chuyện với trai. Tôi giả vờ đằng hắng mấy tiếng rồi gọi đại vài món mà ban nãy...tên gì nhỉ, Vương Nguyên có giới thiệu. Bỗng nhiên thấy thất tình cũng không phải việc tệ cho lắm, chẳng hiểu sao.

Đêm đó, tôi đã mơ về dáng hình một người con trai có nụ cười tựa thiên sứ đang chạy về phía mình. Tôi mỉm cười dang hai tay để chuẩn bị đón cậu ấy vào lòng thì tự nhiên đất dưới chân mình sụp xuống. Choàng tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường, tròi vẫn chưa sáng hẳn. Đồng hồ mới chỉ 5 giờ, mà sáng nay tôi lại không có tiết. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, tôi thầm rủa bản thân n lần. Gay rồi, gay go rồi, mới gặp người ta có một lần mà tôi đã mơ gì thế này.

Nhưng tôi hoàn toàn không biết, đó chỉ là mới bắt đầu cho hàng loạt sự gay go sau này.

**

Từ sau hôm đó, số lần tôi thấy Vương Nguyên ngày càng tăng lên. Buổi sáng đi học thấy cậu ấy mua bánh mì trước cổng trường, buổi trưa thấy cậu ấy quàng vai bá cổ bạn bè đi ra về, buổi chiều đôi lúc lại ngẫu nhiên thấy cậu ấy lướt qua trước mắt... Đều là tôi vô tình thấy Vương Nguyên từ xa chứ không chân chính chạm mặt nhau bao giờ. Kì lạ, lúc trước chẳng bao giờ thấy, tự nhiên mới chỉ gặp nhau một lần, sau đó lại như trò đùa của số mệnh, lại liên tiếp thấy người ta, chẳng phải kì lạ lắm sao?

Mà có khi đụng mặt nhau trực tiếp, chưa chắc cậu ấy đã nhận ra mình.

Tôi làu bàu một cách chán nản, có lẽ nào vì mới chia tay bạn gái nên trái tim trống rỗng quá cần ai đó lấp đầy chăng?

Mải nghĩ, đến khi ngẩng đầu lên tôi mới nhận ra, rằng mình đi lạc cmn đường mất rồi.

Thở hắt một hơi, tôi quay lưng đi về hướng ngược lại. Không dưng lại đâm đầu vào một con hẻm thế này, người chẳng thấy đâu, chỉ toàn tường với đá ngổn ngang. Nơi này cách chỗ trọ tôi đang ở một ngã tư nữa, nghe bảo là sắp giải toả để xây khu chung cư. Ầy, cũng chẳng phải việc của tôi, quan tâm làm gì.

"Ô hô chú em, đi đâu vậy?"

Chết tiệt, xui xẻo gặp phải bọn đầu gấu ở khu này rồi.

Gọi là đầu gấu cũng hơi quá, chỉ là mấy thanh niên vô công rồi nghề suốt ngày lang thang tìm con mồi, thấy ai có vẻ yếu thế chúng liền xúm lại bắt nạt, vòi tiền. Tôi cũng chỉ nghe đứa bạn ở gần đây kể lại, hôm nay thế mà lại được chân thực trải qua.

"Mấy người muốn gì? Cẩn thận tôi hét lên cho người khác nghe thấy bây giờ."

"A, lá gan cũng to đấy nhỉ? Mày có biết đây là địa bàn của ai không mà hống hách?"

"Đại ca, nhiều lời với nó làm gì. Xem xem có lấy được gì thì lấy, nhìn mặt nó sáng sủa sạch sẽ thế này chắc trên người cũng mang nhiều tiền lắm."

Ba chọi một, nghĩ kiểu gì thì tôi đánh cũng không lại. Cũng chọn đúng lúc quá chứ, trong người lúc này chẳng còn bao nhiêu tiền, lấy được cứ lấy đi. Chỉ sợ tiền ít chúng lại cho tôi một trận thì ăn đủ.

"Tiếc quá, hôm nay tôi không mang theo tiền. Phiền các vị tránh đường..."

"Câm mồm và đưa cặp của mày đây!"

Chúng càng tiến lên trước, tôi càng lùi ra phía sau. Phen này không lành lặn trở về rồi, tôi bất đắc dĩ cầm quai cặp, tính tháo xuống đưa cho tụi nó thì một giọng nói khá quan thuộc vang lên.

"Ban ngày ban mặt mà mấy người làm trò gì vậy?"

Tôi chưa kịp vui mừng vì rốt cuộc cũng có người đến giải vây thì lập tức xịu xuống. Vương Nguyên không dưng xuất hiện ở đây làm gì? Nhìn xem, ba tên đô con bặm trợn, so với tôi cũng thuộc dạng cao ráo và Vương Nguyên thân hình mảnh khảnh giống thư sinh, đấu sao lại chứ? Tôi lập tức rướn cổ lên nói với cậu ấy một câu.

"Chạy đi Vương Nguyên, đánh không lại bọn này đâu."

Và sau đó lãnh một cú đá vào bụng, đau điếng.

"Ủa, anh biết tên tôi sao?"

"Thêm một đứa, tao càng thích. Mày cũng phải nộp phí như tên kia thôi."

Rồi Vương Nguyên bị một trong ba tên kéo vào trong, tình cảnh chẳng khác gì hai con cá nằm trên thớt. Đời về cơ bản là buồn.

"Tôi đã bảo cậu chạy đi mà không chịu."

Nén đau đứng thẳng dậy, tôi bất mãn nói với Vương Nguyên một câu. Giờ thì hay rồi, một là cả hai sẽ vét hiết tiền trong cặp ra cống cho tụi nó rồi sẽ được thả đi, hai là dù cống hết tiền ra nhưng vẫn bị tẩn cho một trận. Mong là vế trước, chứ vừa mất tiền vừa bị đánh thì nhọ lắm.

"Chạy làm gì. Anh cầm lấy."

Vương Nguyên nhét balo của cậu ấy vào tay tôi. Tiếp đó, một trận hỗn loạn xảy ra, sau một lúc, đến khi tôi định thần lại thì ba tên 'đầu gấu' kia đã nằm rạp dưới đất quằn quại kêu đau, còn Vương Nguyên vẫn sừng sững đứng thẳng, hình như không bị sứt mẻ chỗ nào.

"Thứ vô công rồi nghề các người chỉ biết đi bắt nạt kẻ yếu thế hơn. Mất mặt đàn ông lắm. Lần sau còn thấy các người lảng vảng quanh chỗ này, tôi liền báo công an gô cổ lại bằng được. Nhớ đó, về tu chí làm ăn đi. Thanh niên trai tráng có sức khoẻ mà đi làm ba cái trò cướp giật, có biết nhục không hả?"

Nói rồi cậu ấy ngoắt đầu ra hiệu cho tôi rời khỏi chỗ này.

Tôi vẫn trong trạng thái mắt chữ O mồm chữ A đi theo Vương Nguyên, cách xa một đoạn cậu ấy mới dừng lại quay sang tôi hỏi.

"Lúc nãy, anh không bị sao chứ?"

"Không, tôi tất nhiên không sao. Còn cậu? Không sao chứ?"

"Cả người hơi ê ẩm chút thôi, chắc là ban nãy bị đánh trúng vài cái. À, sao anh biết tên tôi vậy?"

"Ở quán nướng hôm đó, chúng ta có nói chuyện với nhau còn gì. Cậu không nhớ cũng đúng..."

"A, là đàn anh học cùng trường? Xin lỗi, bởi vì làm ở đó có quá nhiều người nên tôi không nhớ hết được."

"Cơ mà, cậu có học võ hả? Đánh nhau cũng giỏi quá vậy?"

"Hồi cấp 3 tôi có học võ, được đai đen hẳn hỏi nhé." Vương Nguyên ngiêng đầu cười, tay giơ ra lấy lại balo tôi đang cầm hộ, "Mà anh sống ở gần đây hả, tôi thì đang qua nhà bạn trả đồ cho nó. Vậy, tôi đi trước đây, rảnh thì anh qua quán ăn ủng hộ nhé."

Vương Nguyên tươi cười vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi đi mất hút, trong khi tôi vẫn chưa kịp giới thiệu tên.

Đi và mang luôn trái tim tôi theo mất.

Vương Nguyên, tôi sẽ theo đuổi cậu, nhất định. Lấy trái tim tôi đi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm đi thôi.

__

Tôi là Vương Nguyên, sinh viên năm 2 trường X, hiện đang làm bán thời gian ở một quán nướng, cuối tuần gia sư môn Văn cho một cậu nhóc 12 tuổi.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ diễn ra rất bình thường, cho đến khi xuất hiện một người.

Ban đầu tôi cũng không chú ý lắm, đến buổi chiều hôm đó tôi qua nhà bạn trả đồ thì thấy ba tên thanh niên đứng ở một con hẻm, nghe mang máng một tên nào đó nói 'đưa cặp cho tao đây' thì tôi đã biết không phải dạng người đúng đắn gì rồi. Người bị hại kia vốn không quen mặt, thế mà anh ấy lại biết tên tôi. Nhưng mà dù người quen hay không quen, tôi cũng chẳng thể cho qua chuyện này được.

Hoá ra là người đã từng ăn ở quán nướng tôi đang làm thêm, còn là đàn anh cùng trường nữa, kể cũng có duyên thật. Nhưng tôi không biết là tình cờ hay cố ý, từ sau lần đó tần suất gặp phải anh ấy lại tăng chóng mặt. Một hai lần đầu bằng được mời tôi đi ăn cơm coi như là cảm ơn chuyện hôm bữa, những lần tiếp theo lại gặp tại quán nướng Đoàn Viên nơi tôi đang làm. Vương Nguyên tôi chẳng phải kẻ ngốc, nhìn dáng vẻ kì cục của Vương Tuấn Khải mỗi khi gặp tôi, không đoán cũng biết.

Ừm, chắc là đang theo đuổi tôi đi ha.

Cũng không phải tôi tự mình đa tình, ngay cả bà chủ quán cũng bảo với tôi, 'người ta có ý với con thì mới chăm chỉ hai ngày một lần ghé qua thế chứ'. Tôi chỉ cười và lảng sang chuyện khác, hừ, ai có ý trước thì nói trước đi, tôi mặc kệ.

Nhưng có vẻ tên Vương Tuấn Khải này nhát gan quá thì phải.

Nhiều lần tôi cũng đã cố tình bật đèn xanh cho rồi, nào là lúc đưa menu đứng nói chuyện với anh ấy lâu hơn so với những người khác, nào là tìm hiểu thời khoá biểu để đứng chờ ngoài cổng trường rồi vờ như ra về cùng nhau, sau đó đi ăn nhẹ hoặc đến nhà sách trước khi tôi đi làm, nào là cuối tuần rủ anh ấy đi chạy bộ hay mua quà sinh nhật cho ai đó... Vậy mà hai tháng qua, tôi và Vương Tuấn Khải vẫn trong tình trạng friendzone. Có khi nào, tôi thực sự đã ảo tường rằng anh ấy thích mình không nhỉ?

Nghĩ đến đây tôi lại thấy bực mình. Được rồi, vậy ông đây sẽ tắt chế độ xanh lá, bật chế độ xa lánh, xem xem thái độ anh thế nào.

Vương Tuấn Khải ghé quán nướng, nhân viên khác không phải Vương Nguyên tôi sẽ ra đưa menu.

Không còn buổi chiều tan học nào ngẫu nhiên gặp ở cổng trường nữa.

Cuối tuần đều lấy lý do bận bịu, không hẹn gặp đi chơi đi chạy bộ nữa.

Tin nhắn anh ấy gửi đến, tôi cũng chỉ trả lời một cách ngắn gọn, không dông dài để kiếm thêm chuyện để nói như mọi khi.

Quả nhiên, sau mười ngày, Vương Tuấn Khải đã chịu không nổi liền kéo tôi ra gặp riêng.

"Dạo này sao cậu cứ tránh mặt tôi vậy?"

"Đâu có, tôi bận thật mà."

"Bận gì mà ngay cả tin nhắn cũng rất thờ ơ. Tôi đến quán ăn cũng là người khác chứ không phải cậu ra hỏi như mọi khi. Sao, thấy tôi phiền nên tránh mặt hả?"

Vì thích anh, mà sợ rằng tôi ngộ nhận anh cũng thích mình mới phải làm vậy. Anh con mẹ nó sao không chịu hiểu?

Suýt nữa thì tôi đã hét vào mặt Vương Tuấn Khải như thế, may mà kìm lại được. Trong đầu đang cố bịa ra một thứ gì đó để trả lời thì anh ấy liền khiến tôi cứng họng.

"Định đợi đến thời cơ chín muồi rồi tôi mới thổ lộ. Nhưng chắc không được. Vương Nguyên, anh thích em, chúng ta hẹn hò đi."

Phải thế chứ. Nếu sớm nói ra như vậy thì tôi đỡ phải nhọc tâm hay không. Ấy thế mà cái miệng tôi đột nhiên lại nói ra một câu mà ngay cả tôi cũng không ngờ nổi, đến khi muốn rút lại thì cũng muộn mất rồi.

"Hai chúng ta đánh nhau một trận. Nếu anh thắng, vậy hẹn hò."

Dường như não tôi lúc đó đã quên khuấy mất đai đen karate của mình nên mới thốt ra được câu đó thì phải.

--

Kết quả là gì, hiển nhiên Vương Tuấn Khải thắng không nổi tôi rồi.

Nhưng mà chúng tôi vẫn hẹn hò với nhau, biết sao không?

Vì tôi đã đưa ra điều kiện nếu Vương Tuấn Khải thua là gì đâu.

Mọi chuyện là như thế đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro