Nắng và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục đào mộ và tìm thấy shot ngày xưa mình viết =)))))))))

~~~~~~~


Nắng.


Tôi yêu nắng. Tôi yêu những ngày nắng. Tôi yêu cái cảm giác một mình bước trên con phố, và mỉm cười nhìn cái bóng của mình in đậm dưới chân. Nắng làm mọi thứ tươi mới hơn, rõ ràng hơn, ấm áp hơn, không phải sao? Tôi yêu cái cảm giác nắng quy tụ lại trên bàn tay khi tôi giơ tay ra phía trước hứng nắng. Nghe điên rồ quá hả? Đơn giản là tôi thích thú khi thấy những tia sáng màu vàng đọng lại từng chút trên da thịt mình. Mặc dù có sở thích phơi nắng, dạo chơi dưới nắng nhưng lạ kì là da dẻ của tôi không có đen đi chút nào, nó chỉ hồng hồng lên một chút, nghỉ ngơi dưới bóng râm một lát là nó lại trở về bình thường. Hừm, cứ cho là Ông Trời không muốn tôi chạy theo mốt hiện tại là các chàng trai quyến rũ đều có làn da rám nắng gì đó đi, xì, tôi đây ứ cần.
Vương Nguyên tôi là một kẻ ưa nắng.

Mưa.

Anh trái ngược với tôi. Cực kì ghét nắng và yêu mưa. Đơn giản là vì...anh không nhìn thấy gì cả. Anh chỉ có thể nghe tiếng mưa rơi lộp độp và lấy tay hứng những giọt mưa len lỏi qua kẽ tay mà thôi. Anh yêu những giây phút ngồi bên cửa sổ để mưa hắt vào mặt, cửa kính một bên mở một bên đóng. Anh sẽ lấy ngón tay dính nước vẽ lung tung trên cánh cửa không được mở, và thứ anh hay viết lên nhất, đó là tên tôi.

"Vương Nguyên à, anh chẳng thể hình dung khuôn mặt em như thế nào cả, chỉ có thể khi mưa đến viết tên em như thế này thôi. "

Rõ ràng tôi đứng ở chỗ mưa chẳng có thể hắt đến được, nhưng sao khuôn mặt tôi lại đẫm nước thế này?

Anh, Vương Tuấn Khải, là một kẻ nghiện mưa.


~~

- Anh không có nghiện mưa, anh nghiện em!

Giọng cô phát thanh viên đều đều truyền cảm trên chiếc radio cũ, anh nắm lấy tay tôi cười và nói. Không hiểu sao trong một lúc ngẫu hứng tôi lại ngồi gõ lạch cạch gửi một câu chuyện vu vơ về Nắng và Mưa cho một chương trình phát thanh, mà hai nhân vật chính là tôi và anh trong đó, cuối cùng lại được chọn để đọc lên thế này. Trời đang mưa, tôi và anh ngồi bên cửa sổ nghe đài, mưa lất phất vương trên tóc, trên mặt anh. Chữ "Vương Nguyên" anh vừa viết lên tấm kính cũng đã nhòe đi rồi.

- Em thì chỉ nghiện nắng thôi. A~ ghét mùa mưa quá đi, mưa gì mà mưa miết, làm em không dạo phố được!

Tôi thốt lên chán nản. Trời mưa, người vui sướng nhất là anh còn gì. Nhìn cái nụ cười nửa miệng ló chiếc răng khểnh ra ấy của anh mà tôi muốn với tay nhổ quách đi lắm, nhưng mà...aish... Ai bảo nhìn anh lúc này...đẹp quá cơ!

- Trời nắng là em lại bỏ anh ở nhà một mình, buồn lắm! – Giọng anh cất lên, trầm trầm.
- Thế người nào bị em lôi ra khỏi nhà đi dạo cùng nhưng một mực không chịu? Mang tiếng dạo phố nhưng em chỉ đi 10 phút đến quán tạp hóa gần đây mua sữa chua ăn thôi mà...
- Anh...không muốn ra ngoài...
- Anh thôi đi! Có gì mà không muốn ra ngoài? Đi dạo với em khiến anh mất mặt lắm sao?
- Nguyên tử...anh bị...
- Mù chứ gì? Mù? Đừng có mà lôi cái lí do không ngửi nổi ấy của anh ra đây! Mù thì sao chứ? Anh bị mù nhưng em vẫn yêu anh đến chết đi sống lại, có thể dám bỏ nhà mà đi thì anh còn sợ gì cái lí do ấy! Ba năm rồi, em ước một lần có thể cùng nhau công khai nắm tay đi dạo trên phố phường như bao cặp đôi yêu nhau khác? Anh thì sao hả? Mỗi năm chỉ có đêm giao thừa mới dám cùng em ra ngoài xem pháo hoa. Em không cần những cái đốm sáng bay lên trong tối tăm ấy, em là muốn cùng anh dạo chơi dưới trời nắng một cách bình thường. Anh có hiểu không hả Tuấn Khải?

Tôi chính thức bùng nổ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng anh rồi ngồi thụp xuống khóc tức tưởi. Vì sao chứ? Vì sao anh cứ tự ti vì mình mất đi thị giác? Tôi là người yêu anh còn không ngại thì anh ngại cái gì? Lần đầu tiên tôi hỏi anh, vì sao chúng ta không thể đường đường chính chính nắm tay nhau ra đường, cùng nhau vào quán cà phê, vào khu giải trí... Anh không nhìn thấy gì cũng chẳng sao, có em nắm tay dẫn anh đi là được rồi. Nhưng mà lúc ấy anh bảo rằng, tôi là một chàng trai hoàn hảo, có cuộc sống sung túc giàu sang, đừng nên giây vào anh, một kẻ viết nhạc mù lòa chẳng hề xứng đứng cạnh. Sau đó tôi bất chấp sự ngăn cản của gia đình, bỏ nhà đi theo anh, gạt đi hoàn toàn hình ảnh một công tử nhà giàu chỉ biết ăn bám cha mẹ. Tôi chính là một đứa ngang ngược, đã quyết làm gì thì theo đến cùng. Mấy lần cha tôi cho người lôi tôi về nhốt trong nhà, vài hôm sau tôi lại tìm cách trốn đi. Cứ vài lần bắt về - trốn đi như vậy, cha tôi nổi điên đến tận nhà anh. Nói lí không được, khóc lóc chẳng xong, túng quá làm liều tôi rót một tách trà nóng mới sôi đổ hết vào miệng. Lần đó may mắn suýt chết nhưng giọng nói của tôi cũng ảnh hưởng ít nhiều, may mà còn chưa bị câm. Cha mẹ tôi buộc phải đầu hàng, để tôi dọn đến nhà anh sống. Nhìn gương mặt anh hốc hác tiều tụy vì lo cho tôi nhưng không được đến thăm, tôi càng có thêm can đảm. Nhất định sẽ sống bên cạnh người đàn ông này thật tốt.

Cuộc sống của hai chúng tôi trôi qua cũng không khó khăn lắm. Tôi trở thành một nhà văn khuyết danh cho các tờ báo lớn nhỏ, nhuận bút nhận được cũng kha khá. Ngoài ra tôi còn mở một lớp dạy dương cầm nho nhỏ, cái này thì do mẹ tôi sống chết bắt tôi nhận tiền để thuê phòng và mua vài cây đàn, mỗi tuần hai buổi, tuy cả lớp chỉ có bốn người học thôi nhưng như thế cũng khiến tôi có thêm động lực lắm rồi. Về sau sẽ tăng lên số học viên thôi. Anh thì vẫn viết nhạc cho nhiều ca sĩ đã quen biết từ trước, thù lao mỗi lúc một nhiều. Nhưng điều khiến tôi không hài lòng nhất là ngoài ngôi nhà của chúng tôi và lớp dạy đàn, anh hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Hỏi anh, anh chỉ lắc đầu bảo không thích. Hơn hai mươi mấy năm sống như vậy quen rồi.

Thói quen, tuy chẳng dễ dàng để từ bỏ nhưng tôi vẫn muốn nó thay đổi, dù chỉ một chút. Mỗi lần tôi rủ anh cùng ra ngoài, anh lại kiếm cớ này nọ. Nhìn dáng ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài của anh mà tôi lại không nỡ ép buộc nữa. Cứ thế, cứ thế... anh vẫn chưa bước ra khỏi nhà cùng tôi lần nào.

Nhưng tôi lại là con đã muốn làm gì thì đều phải thành công, năn nỉ mãi, xuống nước mãi mà anh chẳng đồng ý, tôi tuy hiểu cho cái băn khoăn ấy nhưng vẫn không thể chịu nổi. Mỗi khi nhìn những đôi yêu nhau vui vẻ trước mặt là trái tim lại nhói lên một chút. Đã yêu nhau hơn ba năm rồi, nhưng chúng tôi ngoài những việc âu yếm nhau trong nhà thì chốn công cộng như vậy chưa thể hiện lần nào hết. Chỉ những người hàng xóm thân thiết mới biết quan hệ của chúng tôi hiện tại, nhưng tôi tham lam lắm. Tôi muốn cả thế giới này biết tôi và anh yêu nhau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải yêu nhau. Anh không phải là người hoàn hảo, nhưng đối với tôi, chẳng người con trai nào có thể đẹp và tài giỏi bằng anh. Mắt anh chỉ nhìn thấy màu đen, thì sao chứ? Tâm hồn anh là một đại dương rộng lớn và trái tim anh có tôi, thế là đủ. Tôi muốn tất cả mọi người ghen tị với tình yêu của chúng tôi, thế là sai sao?

Tuấn Khải, anh có thể một lần đối mặt với tất cả, có thể một lần nắm tay em giữa chốn đông người mà hét lên: "Tôi yêu Vương Nguyên!", có được không?

....

Không biết tôi đã chạy ra khỏi nhà từ lúc nào, mưa vẫn chưa ngớt, cả người tôi ướt nhẹp. Hóa ra cảm giác đi dưới mưa cũng không tệ là mấy, so với dạo dưới nắng còn kém một chút, nhưng mưa gột sạch mọi tâm niệm buồn trong lòng tôi. Tuấn Khải, có khi nào anh bước dưới trời mưa thế này chưa? Không có ô, cũng chẳng có áo mưa gì cả, chỉ đơn giản là đầu trần chân đất thế này. Chắc bây giờ nhìn tôi thảm hại lắm, cũng may trên đường chẳng có mấy ai, mà nếu có thì họ cũng không có thời gian để ý một kẻ gàn dở đi bộ giữa mưa gió thế này.

Lặng lẽ quay về nhà, tôi nghĩ thông lại rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên nói những lời như thế với anh. Mỗi người có một sở thích riêng mà. Tôi yêu nắng, anh cuồng mưa. Anh không thích ra ngoài cũng giống như tôi không thích ăn hành vậy, chẳng sao cả, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau là được.

Còn vài bước nữa là đến cổng, tôi giật mình. Thân ảnh đang cầm ô kia...chẳng phải anh sao? Anh đứng đợi tôi à? Đã bao lâu rồi? Bước chân của tôi nhanh hơn, đứng trước mặt anh, nước mắt bỗng trào ra không ngăn được. Bờ môi anh tím tái cả rồi, gương mặt cũng xanh lắm rồi. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm ô của anh, tôi khóc òa lên chẳng ngại ngần gì nữa. 

- Nguyên tử? Sao vậy? Sao lại khóc? Mau vào nhà đi kẻo lạnh!

Anh luống cuống định kéo tôi vào trong nhưng thoáng chốc đã bị tôi ôm cứng lấy. Mặc kệ mưa to, mặc kệ chiếc ô trên tay anh rơi xuống làm anh cũng ướt nhẹp, lúc này tôi chỉ muốn ôm anh thôi. Nếu mắc mưa mà tôi bị ốm thì anh sẽ chăm sóc tôi. Anh ốm thì tôi sẽ chăm sóc anh. Cả hai cùng ốm thì chúng tôi chăm sóc nhau. Mặc kệ, mặc kệ thôi...

- Tuấn Khải...à...hức! Em xin lỗi! Em...không ép...anh nữa...hức...hức...Chúng ta...cứ sống...như thế này...thôi...hức...cũng được rồi...Em...em chỉ cần...có anh thôi...oaoaoa...

Vứt hết lòng tự trọng của một đứa con trai, tôi gào khóc dưới mưa đến thương tâm như vậy, cha mẹ lỡ có bắt gặp thì chắc sẽ lôi tôi đi mất. Nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ thêm được gì cả, tôi chỉ biết rằng, tôi yêu một Tuấn Khải ấm áp tuy không thể hình dung khuôn mặt người yêu mình ra sao, tôi yêu một Tuấn Khải mỗi khi trời mưa lại ngồi bên cửa sổ viết tên tôi lên tấm kính, yêu một Tuấn Khải chuyên tâm sáng tác nhạc... Tôi yêu anh, Vương Tuấn Khải, chỉ vậy thôi.

- Đồ ngốc! Nguyên tử à...Khi nào hết mùa mưa, trời nắng đẹp, anh với em sẽ ra ngoài dạo phố nhé! Anh hứa!

Tuy tiếng mưa lớn nhưng những từ anh nói vẫn lọt vào tai tôi một cách rõ ràng. Vẫn trong trạng thái ngơ ngác, mặt mũi ướt tèm lem vì nước mưa và nước mắt, anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ngọt ngào...Sâu lắng...

Trời mưa hôm ấy, anh và tôi đứng hôn nhau trước cổng. Và một lời hứa hẹn ra ngoài chơi đợi anh làm...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro