Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, tình đơn phương là mối tình đẹp nhất trên thế gian này. Vì sao ấy à? Yêu đơn phương, nghĩa là mình đứng ở góc tối nào đó và hướng về đối phương một cách lặng lẽ, âm thầm, khi người ấy cười, mình vui, khi người ấy buồn, tự nhiên sao thấy trời hôm nay âm u lạ. Đơn phương, có nghĩa là mình yêu những việc làm, hành động, lời nói, mọi cử chỉ của người đó. Đơn phương cũng thú vị lắm chứ, tuy không thể nói rõ lòng mình với người kia nhưng ít ra, mỗi ngày, nhớ đến người đó làm tâm trạng mình tốt hơn.

Tôi đã yêu đơn phương chàng trai đó 7 năm.

Lần đầu tiên gặp cậu ấy là vào năm lớp 4, tôi là lớp phó học tập, mà éo le thay, cậu ta mới vào lớp được hơn 1 tuần đã nghiễm nhiên ẵm luôn cái chức ấy của tôi. Ừ, vì cậu ấy học rất giỏi mà.

Tôi không buồn, vì từ lâu tôi cũng có ý định từ bỏ cái chức vụ ấy rồi. Từ lớp 1 đến lớp 4, tôi phải gồng mình lên để không thua kém bạn bè. Người khác phấn đấu 1, tôi phải phấn đấu 5. Có thể nói rằng, lớp phó học tập chỉ đứng sau lớp trưởng mà thôi, tuy chức trách, các công việc khác tôi không làm nhiều như lớp trưởng nhưng cứ đụng đến việc học thì tôi luôn ở trong trạng thái từ đầu đến chân gắn mô tơ. Áp lực, có quá nhiều.

Vương Tuấn Khải, cám ơn cậu đã giúp tôi gỡ bỏ cái gánh nặng ấy. Thật sự cám ơn.

__

Yêu đơn phương, tôi cũng đọc ở nhiều bài viết, số đông thường chọn cách gây sự chú ý để đối phương nhìn về phía mình, chỉ một chút thôi cũng được, số còn lại chọn cách lặng im, tức là đối với người đó bình thường như bao người khác, chẳng ngọt cũng chẳng nhạt.

Tôi, tất nhiên là ở vế sau rồi.

Cả năm học, số lần tôi nói chuyện với cậu ấy không đếm đủ mười đầu ngón tay, mà nếu có nói chuyện thì chỉ liên quan đến sách vở, không gì khác. À, có ai đang thắc mắc vì sao tôi lại thích cậu ta không? Lớp 4, đâu biết thế nào là yêu, chỉ gọi là một sự thích, thầm mến đối phương một cách đơn giản, trẻ con. Ừm, thích cậu ấy, là lúc nào và như thế nào nhỉ?

Đó là trong một giờ ra chơi.

À...ờm...thật tình thì tôi quên mất tiêu rồi.

Nói đùa thôi, chỉ là, tôi muốn giữ nó lại cho riêng mình. Các bạn chỉ cần hiểu, đó là một tình huống chẳng có gì đặc biệt cả, thế mà tôi lại để ý cậu ấy từ lúc đó.

Hết năm lớp 4, qua năm lớp 5, chúng tôi tạm biệt ngôi trường Tiểu học. Và tôi cũng từ đó tạm biệt cậu bạn tên là Vương Tuấn Khải.

Lại quên mất, tôi đã nói cái này chưa nhỉ? Tôi là Vương Nguyên, cùng họ với cậu ấy.

Vương Tuấn Khải, chắc cậu sẽ không quên tên tôi nhanh đúng không? Dù sao...dù sao thì chúng ta cũng cùng họ mà.

Ừ, chỉ là tôi huyễn hoặc như thế. Hai năm học cùng nhau, mức tình cảm bạn bè nếu xét trên thang điểm 10 thì chắc số điểm của tôi với cậu chắc cũng chỉ đạt mức trung bình thôi. Luôn là mở đầu cậu gọi:"Này Vương Nguyên, cho tớ hỏi..." và cũng là cậu kết thúc nó:"À, cám ơn cậu nhé!" Không hơn không kém.

Tình cảm của tôi dành cho cậu, sau khi lên cấp hai, tôi để nó vào trong một cái hộp, chứ nếu để trong tim thì nặng lắm, cậu biết không? Nhiều khi những tưởng đó chỉ là chút tình cảm nhất thời, bồng bột của tuổi thiếu nhi, nhưng thật ra không phải. Có lúc tôi bắt gặp một nụ cười có hai chiếc răng khểnh lộ ra, đầu tôi ngay lập tức liên tưởng đến nụ cười của cậu. Vóc dáng cậu có cao lớn hơn những người bạn cùng trang lứa thật đấy, nhưng khi cậu cười lên, nó trẻ con đến lạ. Bạn bè lúc đó ai cũng cho rằng nụ cười của tôi rất đẹp, đẹp lắm, nhưng tôi lại nghĩ khác. Khi cậu cười, nụ cười của cậu làm lu mờ tất thảy, lu mờ luôn cả bóng hình tôi. Rồi có lúc vào thư viện tôi bắt gặp một ai đó đang nhăn mày suy nghĩ, tôi lại giật mình vì những hành động kia giống cậu quá. Khi cậu đang bí một câu hỏi, một bài toán nào đó, vô thức cậu sẽ dùng ngón tay út gãi nhẹ lên lông mày của mình. Cậu có phát hiện ra thói quen này của mình không, Tuấn Khải?

Bây giờ, tôi đã 20.

Hơn 10 năm qua rồi đúng không? Bạn đang hỏi tôi, đơn phương cậu ấy 7 năm trời, vậy tức là mấy năm trước, tôi đã chấm dứt tình cảm này với cậu con trai Vương Tuấn Khải kia rồi à?

Đúng rồi. 4 năm trước, tôi gặp lại cậu ấy, tại quán sửa xe.

Buồn nhỉ, sao không gặp nhau ở nơi nào khác mà lại là quán sửa xe, cơ mà tôi nên biết hài lòng đúng không, ít ra không phải do chúng tôi tông vào nhau là phước lắm rồi. (Tôi nói đùa tệ quá à?)

"A...Cậu có phải là...Vương Nguyên không nhỉ?"

Chẳng thể ngờ là cậu ây lại nhận ra tôi trước đấy, sau ngần ấy năm không liên lạc, vậy mà tôi còn chưa kịp nhận ra cơ.

"Ừm, cậu...Vương Tuấn Khải?"

Và trong khi chờ bác sửa xe, chúng tôi ngồi nói chuyện dưới gốc cây. Tuy có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng có trời mới biết lúc đó tôi đã vui đến thế nào.

"Cậu học ở trường nào vậy?" Tuấn Khải hỏi tôi.

"Trường Y. Thế còn cậu?"

"Tớ học trường K, nhưng ngày kia tớ đi du học rồi."

"Du học? Thích thật đấy! Nước nào thế?"

Phải rồi, cậu ấy học giỏi như thế mà, du học đâu phải chuyện khó khăn gì. Tôi cười nhẹ lòng.

"Ở Anh. Vì chỉ còn hai ngày nữa nên tớ mới tranh thủ đạp xe đi dạo, không ngờ lại bị thủng lốp như vậy. Haha, nhưng gặp được cậu, cũng không tồi lắm nhỉ?"

Rồi sau đó, chúng tôi ngồi nói chuyện về cuộc sống hiện tại, trường lớp, gia đình, sở thích...Giống như là bạn tri kỉ lâu ngày gặp lại, tôi cùng cậu ấy thoải mái trải lòng, chẳng giống với tình trạng cả hai chỉ là bạn bè bình thường từ thời cấp 1, mất liên lạc từng ấy năm rồi ngẫu nhiên gặp lại cả. Có phải chúng tôi đã lỡ điều gì đó ở ngày xưa không?

Huyên thuyên một lúc lâu, hai xe cũng đã sửa xong, Tuấn Khải giành việc trả tiền, có gặng nói như thế nào cậu ấy cũng không chịu thỏa hiệp, tôi đành để cho cậu ấy trả vậy.

"À, cậu có muốn đạp xe lòng vòng với tớ một lúc không?"

"Hả? Ơ...cũng được."

Hơi bất ngờ vì lời đề nghị của cậu ấy nhưng tôi cũng không từ chối, dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh vì vừa mới đi thư viện mượn sách về mà. Thế là chúng tôi mỗi người một xe đạp dạo quanh thành phố. Lâu lâu Tuấn Khải chỉ cho tôi có quán cà phê này pha đồ uống rất ngon, quán cơm kia giá cả phải chăng mà đồ ăn lại ngon nữa, sân bóng nọ là nơi cậu hay chơi bóng rổ cùng đám bạn... Tôi cũng chỉ cho cậu ấy biết hiệu sách tôi hay đến thuê truyện hay sách về đọc, quán kem tôi hay ghé vào và một số nơi khác. Thật lạ lùng! Chúng tôi chia sẻ với nhau những điều ấy như những người bạn thân thiết trong khi sự thật lại không thể nào được như vậy.

Tôi thấy hơi chua chát, nếu lúc trước tôi dũng cảm hơn, tự tin hơn, thoải mái kết bạn làm quen với cậu ấy, mặc kệ thứ tình cảm kia thì bây giờ chẳng phải tôi có thể cảm thấy dễ chịu hơn sao?

Giá như đừng buông lơi...

Biết đâu sau này sẽ khác!

"A~ Vương Nguyên, xin lỗi cậu, bây giờ tớ có việc gấp nên phải về nhà."

"Ừ, không sao, vậy chào nhé! À, chúc cậu lên đường bình an."

Tuấn Khải vẻ mặt có chút áy náy nhìn tôi rồi cũng tạm biệt mà quay xe đi về hướng ngược lại. Tự nhiên trong đầu tôi cứ lặp lại một câu "Nói ra đi, không còn cơ hội nữa. Nói ra mà nhẹ lòng. Vương Nguyên, nói ra đi."

"Vương Tuấn Khải!"

Tôi chẳng còn gì để e ngại cả. Đúng vậy, 7 năm, nên dừng lại tại đây thôi.

"Huh?"

Tuấn Khải phanh xe, quay lại nhìn tôi chờ đợi. Hít một hơi sâu, tôi nói rõ ràng rành mạch từng chữ đủ cho đối phương nghe thấy.

"Ngày xưa, ý tớ là lúc chúng ta học cùng lớp với nhau ấy. Tớ, đã từng thích cậu đấy!"

Chỉ đơn giản vậy thôi. Đã từng thích, lúc này thì sao? Tôi không rõ, nhưng nhận ra rằng gặp nhau thế này, tôi không còn cái cảm giác như bản thân hồi Tiểu học ấy nữa. Cảm giác tim đập nhanh mỗi khi nghĩ về cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy cười, cậu ấy chuyên tâm làm việc gì đó. Lòng tôi ngay lúc này thanh thản lạ kì.

"Nói ra được cậu cảm thấy tốt hơn phải không? Cảm ơn cậu vì đã thích tớ nhé, Vương Nguyên."

Cậu ấy cười. Nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh đó. Nụ cười đã từng làm thứ trong lồng ngực tôi loạn nhịp. Nhưng giây phút này, nói sao ấy nhỉ, nụ cười kia khiến tôi nhẹ lòng.

Thật may vì cậu ấy không có vẻ gì là hoảng hốt. Tốt thật đấy!

Cảm ơn vì đã thích cậu ấy à? Nghe buồn cười nhỉ?

Tuấn Khải vẫy tay tạm biệt tôi lần nữa rồi đạp xe đi. Lần này là đi thật.

Vương Nguyên, mày làm được rồi đấy! Chúc mừng nhé!

Tôi cũng lên xe của mình và đạp về nhà, hướng ngược lại với cậu ấy.

Hôm đó, trời đẹp lắm. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ mơn man, thổi vào tim tôi mát lạnh.

.

Ai bảo tình đơn phương là tình buồn nhất thế gian?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro