Step by step...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhà cậu cách cửa hàng tiện lợi 261 bước chân, cứ khoảng 5 giờ chiều là cậu lại đếm từng bước đến đấy mua vài đồ ăn vặt. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

"RÀO...RÀO...RÀO..."

Trời bất chợt đổ cơn mưa, cậu lặng người nơi ngưỡng cửa quán nhìn ngoài đường mọi người đang chạy toán loạn tìm chỗ trú. Cậu lại nhìn xuống túi bánh ngọt trên tay rồi thở dài.

"Cho em này!"Cậu giơ túi bánh trước mặt thằng bé bán vé số đứng bên cạnh.

"Anh cho em thật ạ?"Thằng nhóc mở to mắt hỏi.

"Chứ sao?"Cậu dúi ngay túi bánh vào tay cậu nhóc rồi đội mưa chạy về nhà. Sở thích lớn nhất của cậu là thế này đây.

Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Nhìn chiếc ô trong tay, anh không nén được tiếng thở dài...

Vương Nguyên à...

***

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp!

260...261.

Cậu lại bước vào cửa tiệm để mua vài gói gia vị chứ không phải là đồ ăn vặt như thường ngày. Trên đường về, cậu nổi hứng lên mua 1 quả bóng bay hình gấu Pooh. Chẳng biết thế nào mà lúc mở cổng lại bị bay mất. Cậu ngẩn người nhìn theo quả bóng cho đến khi đó chỉ còn là 1 chấm nhỏ trên bầu trời. Tự dưng cậu thấy mắt mình cay cay.

"Úm ba la!"

1 quả bóng khác hình chuột Mickey hiện ra trước mắt cậu. Có chút sửng sốt nhưng sau thì cậu cũng nhận lấy và thả tay, quả bóng cũng từ từ bay lên cao.

"Nếu 1 mình thì quả bóng kia sẽ buồn lắm. Nên cho nó có bạn."

Anh bó tay trước cái lí luận của cậu...

Vương Nguyên à...

***

Lại như thường lệ, cậu cầm tiền đi tới cửa hàng tạp hóa ấy. Trời mưa.

Cậu cầm ô đi trong cơn mưa. Chà, thế này cũng lãng mạn phết! Tâm trạng cậu đang cực kì tốt, cậu yêu mưa mà.

"A chào anh!"

Cậu ngẩn người. Cậu bé này...có chút quen quen.

"Hôm trước anh cho em gói bánh đó đấy ạ?"Cậu nhoẻn cười.

"À, anh nhớ rồi. Hôm nay em bán được nhiều không? Lại mưa nữa nhỉ? Anh em mình có duyên với mưa ghê á!"Cậu cười.

"Cũng kha khá ạ. Mà anh ăn kẹo mút không? Em có nè!"

Rồi thằng nhóc đưa cậu 5 cây kẹo đủ loại, vị cam, dâu, dưa hấu, coca và dâu sữa. Cậu chỉ lấy 3 cái vị cam, dưa hấu và coca, 2 cái kia trả lại cậu nhóc.

"Anh không thích dâu, cho em đấy! Mà em không có áo mưa à? Lấy ô của anh mà về nhà này."

"Thế anh về bằng gì? Em đợi chút không sao đâu!"

"Mưa thế này lâu ngớt lắm! Em đừng lo, nhà anh cách đây có 261 bước...A!"Cậu dừng lại khi thấy mình lỡ lời.

"Anh đếm cả số bước chân từ nhà đến đây ạ? Oa, hay thế!"Cậu nhóc dường như là reo lên.

"Em đang nghĩ anh thật rảnh đúng không?"Cậu vờ làm mặt giận.

"Đâu có ạ. Hồi bé em cũng hay chơi trò này mà. À thế chiều nào anh cũng đến đây ạ?"

"Ừ, như là thói quen rồi ấy. Đôi khi chẳng biết mua gì cũng tới đây, ngắm 1 chút rồi về. Không bình thường lắm nhỉ?"

"Dạ, có hơi hơi..." Thằng bé lém lỉnh đáp.

"Em tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu đổi chủ đề cũng là để cho mình đỡ ngượng.

"Em á? Em là gió, năm nay là 14 tuổi."

"Phong chứ gì? Thua anh 4 tuổi. Còn nhỏ quá!"Cậu vờ chậc lưỡi.

"Em mà nhỏ á? Anh nhìn xem, em chỉ thấp hơn anh có 5cm thôi..."

Và thế là câu chuyện cứ tiếp diễn, đến khi cơn mưa tạnh.

Anh mỉm cười, hiếm khi nào cậu nói nhiều mà phấn khích như vậy...

Vương Nguyên, thật tốt...

***

Tôi là con trai của bà chủ tiệm tạp hóa gần nhà em.

Cứ mỗi chiều, tôi lại thấy em bước vào tiệm mua vài thứ linh tinh rồi về, có khi em chẳng mua gì, cứ đứng nhìn một lúc rồi quay về. Tôi thấy tò mò, nhưng chẳng khi nào hỏi em về thói quen kì lạ này. Hay là em thầm thích tôi nhỉ? Có thể lắm chứ! Haha, tôi chỉ đùa thôi.

Em rất thích mưa, bằng chứng là cứ khi nào trời đổ mưa là em kiểu gì cũng phải dầm mưa cho bằng được. Rất nhiều lần tôi cầm ô định đưa em về kẻo dính mưa lại ốm nhưng chẳng lần nào kịp cả. Cũng thật lạ là em dầm mưa nhiều lần như vậy mà tôi chưa từng thấy em ốm khi nào.

Mấy tháng trước, em biết tin mình đỗ Đại học nhưng vì lí do nào đó, em chọn ở nhà. Có lần tôi đã đánh liều hỏi em tại sao, em chỉ lắc đầu không nói. Nụ cười lúc đó của em làm tôi đau...

Dạo gần đây em hay nói chuyện với một cậu bé bán vé số cũng khoảng chừng đó đến quán tôi chào khách mua cho. Thú thật là tôi có chút ghen tị. Vì sao khi nói chuyện với tôi tâm hồn em như lạc vào chốn nào đó, trả lời tôi những câu ngắn gọn đến đáng thương thì lúc em trò chuyện với cậu nhóc đó em lại rất thoải mái, không nề hà gì. Dĩ nhiên tôi cũng vui vì ít ra em không mắc chứng trầm cảm như mọi người từng truyền nhau. Tôi phải chăng đã ích kỉ quá rồi?

Em đâu có biết mỗi ngày tôi cố tình đi làm về thật sớm chỉ để nhìn em một lúc. 5 giờ chiều, ngày qua ngày, cứ như thời gian biểu của tôi được lập trình sẵn vậy. Nhưng tôi có cảm giác thế giới của tôi và của em khác xa nhau quá!

***

Tôi chưa từng thấy ai lạ lùng và cũng không kém phần thú vị như anh ấy.

Anh hơn tôi 4 tuổi mà giống như là một cậu nhóc 12 thôi vậy. Mọi việc đối với anh diễn ra thật giản đơn, hoặc anh cố tình lái nó theo hướng đơn giản nhất có thể. Anh làm tôi nghĩ đến những người thuộc thế giới thứ 4, tức là không thuộc thế giới này, thể xác tuy ở mặt đất này nhưng tâm hồn cứ bay đi tận đâu ấy. Nói chuyện với anh rất vui, nhưng thi thoảng anh lại ngừng lại để nhìn xa xăm đâu đó với vẻ tiếc nuối. Nhiều lần tôi muốn hỏi rằng:"Anh là ai mà lại lạc xuống đây vậy?" Thật đấy, anh không thuộc về thế giới này đâu...

Mỗi ngày đi bán vé số, tôi đều cố tình đến quán tạp hóa cách nhà anh 261 bước chân ấy, đợi anh cùng trò chuyện. Ngày nào anh cũng đến nên chẳng lần nào tôi phải mất công chờ đợi cả.

Hôm nay lại một ngày mưa.

Anh bảo chúng tôi rất có duyên với mưa. Đúng thế thật, mấy lần trước cũng trời mưa như vậy, và lần gần đây nhất anh đã cố nhét cái ô vào tay tôi rồi chạy như bay về nhà. Thêm nữa, sở thích kì quái của anh là "tắm mưa", lại thêm 1 lí do chứng tỏ anh không thuộc Trái Đất này nữa rồi.

À, cửa hàng tạp hóa tôi thường hay đứng nói chuyện với anh có một anh chủ quán, tôi để ý là rất hay nhìn anh. Đã thế nhiều lúc tôi ngoảnh lại thì thấy anh hướng về tôi ánh nhìn không thiện cảm mấy. Tôi biết lí do rồi nhé! Hai người có gian tình chứ gì!

5 giờ kém rồi, tôi cầm ô của anh cùng tập vé số còn lại đi đến quán quen thuộc. Đi qua đường nữa là đến rồi.

A~ Tập vé số của tôi rơi xuống và bay tá lả...

***

Thầy bói nói rằng tôi sẽ không sống qua năm 18 tuổi, tức là không qua nổi năm nay.

Tôi không tin, không muốn tin vào điều đó. Cái gì mà tôi không phải con của bố mẹ, là con của 1 người cõi âm nhờ vía gì đó. Quá là hoang đường!

Thế mà bố mẹ tôi lại tin vào điều vô lí ấy! Tôi phải làm thế nào đây?

"Con biết không? Ba không thể có con. Thế nhưng..."

Tai tôi ù đi...

Tôi đậu Đại học nhưng quyết định ở nhà. Phải tận hưởng những tháng ngày ít ỏi còn lại, đúng không?

Từ hôm học cách chấp nhận sự thật, tôi bắt đầu viết nhật kí. Rất lâu rồi, tôi thầm thích một người con trai ở gần nhà. Anh là con trai của bà chủ quán tạp hóa tôi vẫn hay đến. Tôi còn nhớ, đó là 1 ngày mưa, tôi đang đứng ở cửa quán. Anh từ đâu chạy đến, người ướt nhẹp, tóc ốp lại, từng giọt nước cứ lăn, lăn xuống, rơi xuống sàn. Anh cười và xin lỗi những người đứng gần đó. Chính nụ cười khi đó của anh làm tôi say. Tôi trở nên yêu mưa lạ kì.

Thích anh, nhưng mỗi lần giáp mặt là ngôn từ của tôi bay biến đi đâu hết. Cho nên, tôi chọn cách nói ngắn gọn nhất có thể? Sao vẻ mặt anh lại thất vọng đến thế?

Dạo gần đây tôi hay gặp 1 cậu nhóc, thua mình 4 tuổi. Tôi thì rất thích mưa, còn thằng bé lại cực kì ghét. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, tôi có cảm tưởng như là mình nhỏ tuổi hơn nó cơ. Sau 5 lần 7 lượt nó không chịu mượn ô của tôi thì lần trước tôi đã thành công trong việc bắt ép nó cầm ô để tôi được dầm mưa về nhà. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi cực yêu thích việc này, giống như là mình được hòa làm một với mưa vậy.

Chiều nay lại như thói quen, tôi chậm rãi bước đến cửa tiệm nhà anh. Trời hôm nay thật nhiều gió, chắc thằng bé thích lắm đây, nó tên Phong mà.

Tôi thấy Phong rồi, sao cậu bé lại luống cuống giữa đường làm gì thế nhỉ?

***

Em lao ra đường đẩy cậu nhóc kia vào lề đường. Chiếc xe tải chạy qua làm biến mất hình bóng em. Đám người bên kia hỗn loạn. Em đâu? Đâu mất rồi? Đôi chân tôi tựa đóng băng, muốn bước đi nhưng sao lại không cử động được thế này? Ngoài trời mưa rồi. Tôi thấy cái ô màu đỏ của em...

Vương Nguyên à...

.

.

.

Hóa ra em không thuộc về thế giới này. Em bước sang thế giới khác rồi, một thế giới liệu có nhiều cơn mưa cho em? Tôi thả bó lily trắng xuống lòng sông, em thích nhất loài hoa này mà. Hóa ra, tôi và em đều là những kẻ ngốc...

Vương Nguyên, em thật ngốc...

~~~

Tôi đã nói rồi nhỉ? Anh từ phương trời nào lạc xuống thế gian này mà. Anh đã cứu sống mạng của 1 người mới gặp hơn 1 tuần. Hôm qua tôi vừa mơ thấy anh, anh bảo tôi đừng đau lòng, ít ra cái chết của anh không vô nghĩa. Anh không qua khỏi năm nay, chỉ là phải tạm biệt mọi người sớm hơn dự định mà thôi.

--

Chiều hôm nay, có một người con trai cầm trên tay một quả bóng bay hình chuột Micky đi ra từ quán tạp hóa.

259...260...261...

Ngẩng đầu lên, là nhà của Vương Nguyên.Người con trai mà Vương Tuấn Khải đã rất yêu, rất yêu...

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro