Lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cái tít sến quá nhưng chẳng biết đặt thế nào nữa =]]]]]]]])

~~

18 tuổi, anh lên thành phố học Đại học, đồng thời tìm một công việc bán thời gian. Anh xin vào làm ở một quán ăn nhỏ.

Lần đầu tiên gặp cậu, anh liền nhất kiến chung tình, người con trai cùng họ với anh – Vương Nguyên.

Ba năm vừa học vừa đi làm như thế, và thầm lặng yêu cậu.

Mấy tháng gần đây có một cô gái tên là Phương Phương thường hay lui tới quán, có vẻ thân thiết với cậu lắm. Ừ, hai người cũng thật đẹp đôi. Anh nghĩ trong lòng vậy đấy...

- Tuấn Khải, ừm... đầu tuần sau là đám cưới của tôi với Tiểu Phương, mời anh đến dự.

Anh suýt nữa làm rơi cái đĩa trên tay khi nghe cậu thông báo. Cưới rồi ư? Ha, đúng rồi, yêu nhau một thời gian cũng tính đến chuyện cưới xin là vừa. Nhưng cậu còn trẻ quá, mới 20 thôi mà... Anh nở nụ cười nhẹ:

-À ừ, tất nhiên rồi. Mà...tôi không nghĩ cậu lại kết hôn sớm như vậy đấy!

- Tôi biết! Nhưng mà tháng sau Tiểu Phương đi du học rồi, tôi không muốn sang nước khác em ấy thấy mấy chàng Tây cao to đẹp trai rồi bỏ quên tôi mất nên mới dùng cách này thôi. À, có chuyện này muốn nhờ anh, liệu anh có thể... – Vương Nguyên ngập ngừng.

- Nếu giúp gì được, tôi sẵn sàng mà. Cậu cứ nói!

- Thực ra...Phương Phương mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô ấy sống ở cô nhi viện. Hôn lễ lần này, tôi không biết nhờ ai đưa cô dâu vào lễ đường cả. Anh...được chứ?

Cổ họng anh chợt đắng lại. Phải như thế này em mới bằng lòng sao Vương Nguyên? Phải chính tay anh đưa người con gái ấy đến trước mặt em sao? Phải làm anh đau khổ thế này sao? Nhưng mà ngoài câu đồng ý, anh có thể làm được gì?

Nụ cười của em như nhát dao đâm vào tim anh vậy...

~~

Cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng đến rồi.

Hôm nay anh bận bộ âu phục màu đen, trái ngược hoàn toàn với Nguyên. Cậu hôm nay tựa như một thiên thần với bộ vest trắng cách điệu lại càng tôn thêm làn da trắng hơi quá đối với một chàng thanh niên. Anh và cậu, đen và trắng, đúng là chẳng thể nào hòa hợp được.

Còn Phương Phương đúng là không thể chê vào đâu được. Mái tóc đen thẳng dài suôn mượt thường ngày của cô được uốn xoăn bồng bềnh, nhuộm sang màu hạt dẻ trông không khác gì công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó. Bộ váy cưới khá đơn giản nhưng không hề làm mờ nhạt vẻ đẹp của cô. Bọn họ, thực sự là một bức tranh hoàn hảo, cực hoàn hảo. Anh cười buồn...

- Anh Tuấn Khải, chúng ta vào thôi ạ. Cha sứ đã gọi hai lần rồi.

Tiểu Phương kéo ông tay áo anh nhằm gây sự chú ý, lúc này anh mới hoàn hồn sau một loạt suy nghĩ bay qua đầu. Quay sang nở nụ cười xin lỗi, lúc này anh mới cầm tay cô bước vào lễ đường.

- Anh ơi đi nhanh một chút được không ạ? – Phương Phương giục.

- Em gấp gì chứ? Dù sao thì cậu ấy cũng không chạy đi đâu được. – Anh thì thầm.

Thực ra là anh cố tình đi chậm, nhưng sao con đường đến chỗ Vương Nguyên lại ngắn như vậy? Một lát nữa thôi, người anh yêu sẽ trở thành chồng của cô gái này rồi. Mối tình đầu giấu kín của anh, chắc cũng nên chấm dứt ngay lúc này.

- Vương Nguyên, tôi giao... -Anh khó khăn mở lời.

- Anh Vương Nguyên! Em giao Vương Tuấn Khải cho anh! Sau này anh phải hảo hảo dạy dỗ anh ấy cho tử tế, nghe chưa? Chết tiệt! Em muộn chuyến bay mất!

Vương Tuấn Khải đơ người, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tay Vương Nguyên nằm gọn trong bàn tay anh. Tiểu Phương sau khi buông một câu chửi đổng thì thoắt cái kéo cái lớp vải hơi phồng ra ngoài cái áo cưới, biến thành một bộ đầm công sở bình thường. Cô vội vàng cúi xuống tháo luôn đôi giày cao gót cầm lên tay, ngay sau đó một chàng trai trông cũng khôi ngô tuấn tú chạy lại kéo tay Phương Phương chạy đi. Ra đến cửa, cô còn ngoái lại nói một câu:"Bọn em mà bị muộn thì hai người coi chừng! Vương Tuấn Khải! Anh là đồ ngốc! Ngốc nhất thiên hạ!"

Thiên a~ Làm ơn nói cho mọi người nghe chuyện gì đang xảy ra đi!!!

(Thiên: Để cậu chàng xinh đẹp áo trắng kia nói chẳng phải tốt hơn sao *vuốt râu*)

- Chuyện này là sao? – Tuấn Khải sau một hồi đơ toàn tập, quay sang Nguyên hỏi cho ra nhẽ.

- Còn sao nữa! Là giống như anh thấy đó thôi! Thưa cha, bắt đầu được rồi đấy ạ! Hôn lễ của chúng con không có cô dâu, chỉ có hai chú rể vô cùng anh tuấn này thôi.

---------------------

- Phương Phương là em gái em?

- Chứ anh không thấy em với cô nhóc đó có nhiều điểm giống nhau thế sao?

- Em bảo cô ấy là...

- Bọn em đều là cô nhi.

- Anh xin lỗi...

- Anh đúng là tên ngốc nhất thiên hạ đâu có sai mà! Aaaaaaaaaaa~ Sao tôi lại yêu một tên như anh cơ chứ?

- Em hối hận sao?

- Còn kịp không hả? Hứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro