Siêu đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y nửa đêm đột nhập hoàng cung ám sát tên hôn quân đã xử tội chết oan cho gia đình y nhưng thất bại. Y – Vương Nguyên bị đưa ra hành hình trước thị chúng làm gương.

Đúng giờ Ngọ ba khắc, tên tham quan chẳng mảy may điều gì, ném thẻ tử xuống đất, ra lệnh cho đao phủ. Chém!

- Khoan đã!

Một tiếng nói trầm trầm vang lên, phá tan khung cảnh vốn đang nín thở chờ tên thích khách rơi đầu. Hắn – Vương Tuấn Khải ung dung bước lên pháp trường, quỳ một chân xuống, nhìn vào mặt tên đao phủ, nói rõ ràng từng chữ:

- Lần cuối cùng này... ta có thể cầu xin ngươi lấy một lọn tóc của y cho ta được không?

Tên đao phủ lưỡng lự, nhìn lên viên quan nọ, thấy tên đó chỉ nhíu mày chứ không phản ứng gì, dân chúng cũng không ai lên tiếng, hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở, cầm đao quét qua tóc y – người nãy giờ vẫn nhắm mắt câm lặng. Một lọn tóc dài rơi xuống đất, Vương Tuấn Khải cẩn thận nhặt lên, cầm chặt trong tay. Bất ngờ, hắn ngửa mặt lên trời cười to.

- HAHAHA! Các ngươi có biết, một khi đưa phạm nhân lên pháp trường thì cây đao trên tay đao phủ chỉ có thể chém vào người đó một lần duy nhất không? Vừa nãy, tên đao phủ này đã cầm đao chém y, chắc hẳn mọi người ở đây đều chứng kiến. Vậy, xin phép, ta mang y rời khỏi đây được chứ?

Trong lúc ai nấy đều đang sửng sốt, Vương Tuấn Khải hắn điềm nhiên cởi trói cho Vương Nguyên, vén lại tóc cho y rồi cầm tay y bước đi dưới hàng trăm con mắt của quan binh và dân chúng ở pháp trường. Phải, hắn nói không sai, luật pháp đã ghi, chỉ dùng đao chém phạm nhân một lần mà thôi.

Khi đã cách rất xa pháp trường, Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên hỏi hắn – người nãy giờ chỉ nắm chặt tay y mà không nói lời nào:

- Ngươi là ai?

- Ta ư? Là người sẽ đồng hành với ngươi suốt quãng đời còn lại. Ngươi chỉ cần biết điều đó thôi, Vương Nguyên. Còn nữa, tên ta là Vương Tuấn Khải, hãy nhớ cho kỹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro