Lời tạm biệt mùa hè 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi một tình yêu chân thành?
Bao nhiêu chân thành để chứng minh cho tình yêu duy nhất?
Không bao giờ là đủ cả..."

Một đời người có thể trải qua bao nhiêu mùa hạ?
Vương Nguyên thích nhất là mùa hạ. Vì sao ư? Cậu cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản là mùa hạ nhiều nắng, mọi vật sẽ rực rỡ hơn, không phải sao?

Đã ba năm xa quê hương, Vương Nguyên giờ đây đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch trên đất Pháp hoa lệ. Ba năm đủ khiến cho con người ta chín chắn, trưởng thành hơn. Không còn là một quản lí Vương Nguyên tròn 20 tùy tiện cho người khác sai khiến, trút giận mà là Roy Wang – anh chàng hướng dẫn viên đẹp trai, vui tính của Paris. "Đây mới chính là cuộc sống thực sự bấy lâu nay mình tìm kiếm", Roy tham lam hít đầy buồng phổi hương vị mùa hè của kinh đô ánh sáng, sải những bước dài trên Đại lộ Champs Elyseés, hòa vào dòng người tấp nập nơi đây.

***

Đã 3 năm...
Có câu "Gieo nhân nào, gặt quả nấy". Giờ tôi đã hiểu rõ nghĩa của câu này rồi.
Khi để vụt mất đi một điều quan trọng, tôi mới biết tự trách bản thân và khát khao có thể quay ngược lại thời gian. Nhưng tôi biết điều đó là không thể nào.
Vương Nguyên, tôi nhớ em...
Bên cạnh tôi khiến em đau khổ, mệt mỏi lắm phải không? Và giờ tôi phải trả giá cho những việc làm của mình đây.

/////

Vương Tuấn Khải có một quá khứ màu xám. Màu xám, có thể coi là sự pha trộn giữa đen và trắng. Từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ nổi tiếng nhất khu phố vì có thành tích học tập rất giỏi, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách cũng hòa đồng vui vẻ nên người người nhà nhà đều yêu quý. Nhưng mà ông Trời đâu cho ai được toàn vẹn? Ba cậu là một tên bợm rượu, ham mê cờ bạc, tiền kiếm được bao nhiêu đều đổ vào mấy sòng đỏ đen, vào quán nhậu. Thắng thì uống rượu ăn mừng, thua cũng nhờ rượu giải tỏa. Một tuần bảy ngày thì đến sáu ngày cậu phải chứng kiến cảnh ba mẹ cậu gây nhau. Có lần không chịu được cậu chạy vào ngăn hai người lại nhưng kết quả thì sao? Cái người gọi là ba đó vơ ngay cái bình hoa ném về phía cậu. Có ai biết rằng trên đầu Vương Tuấn Khải có một vết sẹo dài chẳng bao giờ mờ được...

Năm Tuấn Khải 15 tuổi. Ba cậu bị loét dạ dày mà mất. Mẹ cậu sau đó cũng bỏ đi biệt tăm, để lại cậu trong căn nhà gần như là trống rỗng với một món nợ khổng lồ.

– Cậu nhóc, đẹp trai thế này không làm ca sĩ thì uổng đấy!
– Làm ca sĩ? Vậy có kiếm được nhiều tiền không?
– Với vẻ ngoài của chú mày thì nhiều tiền có là gì, phải là rất rất nhiều tiền. Còn nữa, cậu sẽ được rất nhiều người yêu mến. Họ sẽ tôn thờ cậu, gào thét điên cuồng tên cậu. Ca sĩ là như thế đấy! Thế nào?
– Tôi cần tiền, ngay lúc này...

Vương Tuấn Khải đã bước chân vào ngành giải trí như thế.
Làm ca sĩ đâu có dễ dàng như cậu tưởng, cầm mic rồi lên sân khấu hát là xong. Cậu lại đang trong giai đoạn dậy thì, bị vỡ giọng, áp lực lại chồng thêm áp lực.
Sau hai năm đầy cực khổ luyện tập, cuối cùng cậu cũng được ra mắt khán giả. Hôm đó cậu vừa tròn 17 tuổi.
Sống trong cái môi trường dẫm đạp lên nhau mà nổi tiếng, dần dần Tuấn Khải cũng bị cuốn vào guồng quay đó. Không còn cậu bé Khải Khải đáng yêu hòa đồng khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nữa rồi, nụ cười giờ đây nhàn nhạt, vô cảm quá!

"Đời là để mình điều khiển, chứ đừng có để đời điều khiển mình. Con rõ rồi chứ?"

Mẹ cậu trước khi bỏ đi còn để lại một câu như thế. Phải rồi...
Vinh quang đến với Vương Tuấn Khải khá dễ dàng. Cậu ta trở nên kiêu ngạo, coi thường tất thảy. Có thể nói rằng việc tuyển quản lí cho cậu được nhân viên trong công ty ví như như việc chị em phụ nữ đi mua sắm vậy. Cũng đúng thôi, làm việc cùng một kẻ ngạo mạn, cộc cằn, coi lời nói của người khác như rơm rác, ai mà chịu đựng nổi.
Thế mà một chàng trai tên Vương Nguyên đã khiến tảng băng Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng...

~~~

Em biết vì sao anh dường như đã đối xử dịu dàng hơn với em hơn rồi đột ngột lại quay trở về cái tính cách chủ nợ ấy không? Hẳn là không rồi. Cái hôm cô ả Mạn Hy đưa ra điều kiện với anh đó, quay trở về phòng tập thì thấy một cậu nhóc cuộn mình nằm dưới sàn mà ngủ ngon lành. Em thấy có người nào ngốc đến nỗi phòng riêng của quản lí có giường chiếu đàng hoàng thì lại không nằm, lại chạy sang phòng tập của anh mà co quắp như tôm luộc dưới sàn nhà lạnh lẽo thế không? Anh đã cười, chẳng biết nụ cười đó chứa bao nhiêu yêu thương mà cô ta tình cờ nhìn thấy, đã ngay lập tức đưa ra một lời đe dọa còn khủng khiếp hơn ngàn lần cái đầu tiên.

Làm hại em.

Chắc là anh đã nhập vai quá mức nên đã để em đi đúng không Vương Nguyên? Anh giày vò em một câu thì tim anh bị giày vò gấp nhiều lần. Chỉ một chút nữa thôi là anh có thể đẩy cô ta xuống vực, sao em không thể chịu đựng thêm một chút nữa?
Ngày anh đã tìm đủ chứng cứ cho mọi tội trạng của con đàn bà đó thì lại nhận được đơn từ chức của em. Ha, quả là đáng đời tên khốn kiếp này...
Lục Mạn Hy không chịu nổi cú sốc bị dư luận ném đá chỉ trích đã phát điên và bị đưa vào trại tâm thần rồi. Anh dường như cũng phát điên vì tìm mọi ngóc ngách mà không thấy em. Về tận quê hỏi ba mẹ em thì nhận được câu trả lời: "Tiểu Nguyên ra nước ngoài, khi nào ổn định sẽ trở về." Em chán ghét anh đến nỗi hít chung một bầu không khí cũng làm em không thể sống sao?

"Giờ này em ở nơi nào, đang cùng với ai đó...?
Quần áo em đang mặc như thế nào?
Em đang làm gì, và điều gì khiến em cười đến thế?
Anh vẫn ở đây.
Kể cả bây giờ, anh vẫn ở đây.
Và anh tin ta còn gặp lại nhau lần nữa,
Anh luôn nghĩ đến em..."
(Stand by you – DBSK)

Nếu được gặp em một lần nữa, anh nguyện vứt bỏ tất thảy để chúng ta có thể làm lại từ đầu...

///

Kết thúc một ngày làm việc của mình, Roy theo thói quen ngẩng mặt lên nhìn những ánh nắng còn lại của buổi chiều tà. Hôm nay cậu dẫn đoàn đến tham quan nhà thờ Đức bà Paris, trùng hợp là được chứng kiến một đám cưới đang tổ chức trong đó. Và cũng chẳng biết nên cười hay nên mếu vì lúc cô dâu tung hoa cưới cậu là người may mắn chụp được. Du khách vỗ tay rầm rầm chúc mừng, còn mỗi cậu mặt mũi méo xệch. Biết làm sao? Roy Wang còn chưa tìm được định mệnh của mình nữa.

– Excusez-moi. Pouvez-vous m'aider? (Xin lỗi. Cậu có thể giúp tôi không?)
– Bien sûr. Qu'est-ce que ... (Tất nhiên rồi. Có việc...)

Roy mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cậu không phải đang mơ đấy chứ?

– Cậu có thể trở thành hướng dẫn viên của tôi không?
– Anh...anh cần hướng dẫn đến khi nào?
– Từ bây giờ, cho đến mùa hè cuối cùng của đời tôi.
– Anh tên là gì vậy?
– Tôi là Karry Wang.
– Chào anh, tôi là Roy Wang.

  "Lần đầu tiên gặp em, anh không vừa mắt cho lắm
Có ai ngờ rằng sau này em và anh lại liên quan mật thiết đến vậy
Chúng ta một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu
Mà lại luôn có thể làm cho mùa đông biến thành mùa xuân".  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro