★11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ bây giờ tôi với cậu một chút quan hệ cũng không còn, đừng đến tìm tôi nữa!
  Thiếu niên cao lãnh ngồi trên chiếc ghế bọc da kia toát lên 1 vẻ tàn khốc, nét mặt lạnh lùng mà đối thoại với thiếu niên đang đứng trước mặt kia. Lưu Chí Hoành cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mặt người kia, nói:
- Xin hỏi vì sao anh lại đá tôi vậy?
- Cô ấy tốt hơn cậu!
  Và thế là ánh mắt của Chí Hoành dừng lại trên người cô gái nãy giờ im lặng ngồi trên sofa. Một tiếng cười lảnh lót vang lên:
- Thì ra...khẩu vị của Thiên Tổng đại nhân đã sớm thay đổi. Được, vậy từ nay có gặp chúng ta cũng chỉ là người dưng.
  Dứt câu, cậu bước ra khỏi phòng, nét cười vẫn đậm trên môi nhưng hàng lệ nóng hổi ở khóe mắt đã lặng lẽ rơi. Thiên Tỉ cắn môi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, sống mũi hơi cay.
" Chí Hoành! Xin lỗi em, anh chỉ còn cách này để khiến em có thể rời xa anh. Chúng ta vĩnh viễn không thể bên nhau... Xin lỗi em, Lưu Chí Hoành!..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro