Valentine với Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tuấn Khải đi chơi đi mà...

- Ê, Tiểu Nguyên, em không thấy anh còn bận lắm sao?

Vương Tuấn Khải thực chăm chú nhìn ngắm cái điện thoại, không để ý còn thỏ nhỏ bên cạnh đãn xịu mặt xuống, buồn đến không thể nào buồn hơn:

- Hôm nay là Lễ Tình nhân đấy, vậy mà anh lại chẳng thèm đoái hoài gì đến em.

Nói rồi cậu liền đi ra khỏi phòng, lấy xe rồi đi về nhà, sự tức giận trong cậu bốc lên cao ngùn ngụt, nhiều hơn nữa là uất nghen. Cảm giác chỉ có thể diễn tả là :" Muốn bùng cháy."

 Từ cửa sổ nhìn xuống thấy Vương Nguyên đã ra về liền nở nụ cười đầy hàm ý rồi chạy xuống nhà bếp. Moottj loạt thứ đồ dùng bắt đầu bày ra trên mặt bàn nấu. Tuấn khải hí hoáy một hồi, nguyên bản cái tạp dề trắng tinh mẹ mới giặt sạch sẽ đã bị cậu làm loang lổ không nhận ra hình dạng cũ nữa rồi. Mất cả một buổi sáng ở trong bếp, cuối cùng Vương Tuấn Khải đã cho ra thành quả là một hộp chocolate ngon lành, ít nhất là nhìn thì thấy vậy. Cậu trong lòng đã bắt đầu tự luyến, mang theo tâm trạng phơi phới, chải chuốt gọn gàng hòng đi chơi cùng Bảo bối...

- Vương Nguyên, anh xin lỗi, đây là quà tạ lỗi của anh. Anh đã tự tay làm mất cả một buổi sáng ấy, vì vậy mới không cùng em đi chơi.

  Bảo bối ngoài mặt giận dỗi nhưng trong lòng đã mừng đến nở hoa. Cầm lấy viên chocolate đưa vào miệng, Vương Nguyên mặt nhăn lại như khỉ ăn gừng:

 - Ôi đắng !!!

Lúc ấy Vương Tuấn Khải mới ngớ người ra, số là lúc làm quên không cho đường rồi.

Ờ, valentine của 2 người kết thúc vậy đấy. Vương Nguyên tuy ăn không nổi nhưng tấm lòng thfi cậu vẫn nhận, điều này lại làm Tuấn Khải cười vui vẻ cả buổi. Hai người chiều cùng nhau đi chơi, tối về còn mua hoa tặng nhau nữa. Có lẽ người nào đó phấn khích quá liền mang hoa đi khoe rồi kìa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro