Câu chuyện thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, cả bốn người cùng đi công viên gải trí chơi đùa. Sau khi thấm mệt, cả bốn thong thả đi bộ về kí túc xá, vửa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Hôm nay chơi thắng được rất nhiều trò, được thưởng rất nhiều đồ, Vương Nguyên không ngần ngại đưa hết cho Tuấn Khải cầm, rồi chạy đi mua hai lon nước giải khát. Đưa cho Tuấn Khải một lon, bản thân thì ung dung mở lon kia mà uống, sau khi uống thoải mái rồi quay sang cầm giúp vài món cho Khải đề Khải  uống nước . Đi được thêm một đoạn, Nguyên quay sang hỏi Khải:

-Hôm nay chơi vui không?

-Vui lắm, được đi cùng Nguyên là anh vui rồi! (Khải hơn nguyên một tuổi, cái này ai cũng biết rồi ha)- Tiểu Khải quay sang trả lời.

-Xì! Nghe mà rởn cả da gà! -Nguyên rùng mình- Vậy ở chung với nhau lâu rồi, em đố anh biết em thích gì đấy?!

-Cái này dễ òm! -Khải uống thêm một ngụm nước rồi nói tiếp- Em thích anh!

-Anh... -Nguyên đỏ mặt quay sang chỗ khác, 2s sau lấy lại bĩnh tĩnh quay lại- Anh bị hâm à? Lát về ghé tiệm thuốc em mua cho mấy viên.

-Phải, anh hâm mới đi thích em ấy! Người gì đâu bé con mà ham ăn thấy mồ! Khòng hâm thì anh đi thích người khác rồi!

-Ờ! Thế thì anh cứ đi thích người khác đi nhé! Tôi không cần quan tâm! -Nguyên gân cổ lên nói, mắt đã bắt đầu rưng rưng.

-Ấy ấy đừng khóc, anh đùa thôi, anh chỉ có mình em thôi, ngốc à! -vừa nói vừa xoa đầu Nguyên- Đừng khóc mà!!

Nguyên dụi mắt : "Là anh nói đó nha!! Không được nuốt lời đâu đấy!!"

-Ừ. Anh biết rồi.

Nói rồi anh ôn nhu xoa đầu bảo bối của mình.

~~~__~~~__~~~__~~~__~~~__~~~__~~~

Tất cả những chuyện xảy ra vừa đều lọt vào mắt Chí Hoành, cậu ta thầm trách tại sao Thiên Tỉ lại không ngọt ngào với mình được như thế này. Tuy rằng anh cũng rất quan tâm cậu, nhưng anh không nói được những lời kia, hôm nay cậu cũng được nhiều phầ thưởng lắm, đa số là anh chơi thắng rồi tặng cậu, cậu còn được anh tặng cho cây kẹo bông gòn rất dễ thương. Vừa đi vừa đi vừa ăn thì cảnh ngọt ngào kia lọt vào mắt cậu. Thấy vậy cậu quay sang nói với Thiên Tỉ:

-Em biết anh thích gì rồi!

-Hử? -Thiên Tỉ nheo mắt nhìn người bê cạnh cười một cách khó hiểu

-Anh thích em đúng không? -Hoành hào hứng hỏi

-Không! -Thiên Tỉ đáp một câu cụt lùn khiến Hoành có tí hụt hẫng, cậu qua sang cây kẹo bông gòn tiếp tục ăn. Hóa ra là câu đơn phường bao lâu nay.

Bỗng Thiên Tỉ ghé sát Chí Hoành khiến cậu bất giác lùi lại một chút. Anh nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được.

-Là anh yêu em, không phải thích.

Chí Hoành cứng đờ người, đỏ mặt nhìn Thiên Tỉ. Rồi cậu đánh nhẹ anh một cái:

-Bây giờ mới nói, làm người ta chờ đợi lâu muốn chết. -Nói rồi cậu kiễng chân hôn nhẹ lên má anh một cái, sau đó nắm tay anh đi lên cùng với cặp kia tie61o tục nói chuyện.

Cả bốn người cứ thế cười nói vui vẻ cho đến khi về kí túc xá, kết thúc một buổi đi chơi cuối tuần vui vẻ.

~~~__~~~__~~~__~~~

Mấy bạn thấy sao? cmt cho mình biết nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro