Câu chuyện thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Chí Hoành cứ nghe Vương Nguyên than phiền về việc bị Tuấn Khải xem trộm nhật ký, cậu thắc mắc:

-Làm thế nào cậu biết anh ta đọc trộm nhật kí của cậu?

-HỪ! Cậu có thấy ai đọc nhật kí của người khác xong rồi ghi lại vào nhật ký của mình như anh ta không? - Vương Nguyên bĩu môi trả lời.

-Vậy cậu cũng đọc nhật ký của anh ta rồi còn gì? - Hoành ngạc nhiên hỏi lại.

-Ờ thì...-Nguyên ngập ngừng vài giây- tại anh ta đọc nhật ký của tớ trước..-sau đó hỏi ngược lại Hoành -À còn cậu thì sao Hoành? Thiên tỉ có bao giờ làm vậy chưa?

-Làm gì?

-Là đọc trộm nhật ký của cậu ấy?

-À.. tớ nghĩ anh ấy không bao giờ làm vậy đâu, thôi tớ về phòng đây, bye cậu nha!

~~~__~~~__~~~__~~~

Nói vậy chứ Hoành cũng nghi ngờ, bèn về phòng lật nhật kí của mình ra, nhận thấy điều kỉ lạ, cậu bình tĩnh gấp cuốn nhật kí bỏ lại chỗ cũ. Sau đó quay ra con người đang nằm dọc sách ở giường đối diện:

-Dương Dương! Anh biết chuyện Tuấn Khải xem trôm nhật kí của Vương Nguyên chứ?

Thiên Tỉ đang đọc sách nghe Chí Hoành hỏi, ngẩn đầu lên đáp:

-Có! Anh ta đọc xong còn ghi lại vào nhật kí mình, đúng là ngốc.

-Vậy anh có đọc nhật ký em không?

-Tại em viết xong không cất vào, gió thổi qua làm cuốn nhật kí rơi xuống, anh... anh xin lỗi em. Em giận anh à?

(Không ngờ bạn Dương lại thành thật như vậy. Em ấy vừa mới hỏi đã khai hết). Hoành sau khi nghe xong liền nhào lên đấm vào ngực con người đang năm ở dưới liên hồi:

-Anh được lắm! Đọc nhật ký của em đã đành, tại sao còn ghi vào ấy "Chữ cần nắn nót thêm. Nhìn không ra"! Anh chính là muốn chết phải không? -Nói rồi đánh thêm vài cái rồi bò xuống giường- Tối nay anh tự đi ăn một mình nhé! Em đi ăn với Nguyên Nguyên.

-Hoành Nhi à! Anh xin lỗi! Quả thật chữ em anh đọc không được mà! (Thiên à! bé con đang giận đấy! đâu cần phải thành thật ngay lúc này!)...

......

Rầm! Cánh cửa đóng lại môt cách mạnh bạo.

......

-Mình đã làm gì sai???? (Chính là vừa chọc bé con giận ấy!!)

......

Tối đó, Chí Hoành rủ Vường Nguyên đi ăn xả giận, ăn rất nhiều và đến khuya mới về. sau đó Vương Nguyên bảo Khải qua phòng Thiên Tỉ ngủ một đêm, để Chí Hoành ở lại phòng mình. Khải chẳng hiểu gì nhưng nghe Nguyên giải thích thì cũng im lăng đi qua phòng bên kia. 

Qua đến phòng thấy Thiên Tỉ đã ngủ từ lúc nào. Không làm phiền liển lên chiếc giường đối diện mà ngủ, liền phát hiện có một mảnh giấy.

""Chí Hoành, Hoành Thánh nhỏ của anh! Anh xin lỗi vì đã nói những lời như vậy với em! Em tha lỗi cho anh nhé! Mai anh mua kẹo bông gòn cho em!! Kí tên: Trung Phân Ca đã biết sai rồi""

Tuấn Khải bật cười, để tờ giấy kia lên bàn rồi đi ngủ! Sáng mai Chí Hoành về sẽ đọc! Bây giờ ngủ cái đã.

~~__~~~__~~~__~~~

Sáng hôm sau, ai lại về phòng nấy, Chí Hoành sau khi đọc đựơc liền một hai bắt Thiên TỈ đi mua rồi mới tha lỗi. Cầm được cây kẹo trên tay. Chí Hoành cười tươi. Quên đi hết những chuyện kia. Lại tiếp tục cười nói với Thiên Tỉ. Mọi chuyện lại trở lại như cũ. 

\Hết rồi\

~~__~~~__~~~__~~~

Để lại cmt nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro