Câu chuyện thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi cuối tuần vui vẽ. Bốn bạn trẻ của chúng ta lại dắt nhau ra công viên gần kí túc xá đề chơi.

Đi dạo vài vòng cho đầu óc sảng khoái, Thiên Tỉ chợt nghĩ ra một thứ:

-Ê hay là tụi mình chơi lại trò "Bạn diễn tà, tôi đoán" đi! Như hồi trong TF Teen Go ấy!

-Cũng được! -Chí Hoành tán thành- Vậy cậu- Chỉ vương Nguyên- với anh- chỉ Tuấn Khải- là một đội, tớ với Thiên Tỉ là một đội.

-Được thôi!- Vương Nguyên đông ý.

Thế là cả bốn bạn chọn một chỗ mát mẻ trong công viên, Tỉ-Hoành thì viết đề cho Khải-Nguyên và ngược lại.

Phần chơi của Thiên Tỉ và Chí Hoành diễn ra khá bình thường, các từ ngữ cũng không khó lắm. đến phiên của Tuấn Khải và Vương Nguyên thì...

Từ ngữ [Xúc xích] 

-Món mà em thích ăn nhất đấy! -Tuấn Khỉa diễn tả.

-Xúc xích! -Vương nGuyên không chần chừ liền đáp.

-Đúng. Từ tiếp theo. - Chí Hoành ở bên cạnh làm giám khảo.

Từ ngữ  [Đại ca]

-Mọi người thường gọi anh là gì?

-Vương Tuấn Khải.

-Không phải tên anh, là biệt danh, hai từ thôi.

-Ờm... Khải Đao!

*mặt đen* - Em đùa anh phài không?

Vương Nguyên nhìn thấy vẻ măt đó thì bật cười làm cho Tuấn Khải mặt ngày càng đen. Vương Nguyên thấy vậy liền ngưng cười:

-Được rồi. Là Đại Ca đúng không?

-Đúng. Từ tiếp theo. -Chí Hoành nín cười mà nói.

Từ ngữ [pikachu]

Từ ngữ [Té sập giường]

Từ ngữ [Công viên gải trí]

bla bla bla... Các từ đều được Đoán một cách nhanh lẹ. Chứng tỏ hai bạn này hiểu nhau rất rõ. tuy chỉ có một từ...

Từ ngữ [Anh yêu em]

-Biết ngay sẽ có từ này. -Khải nghĩ.

-E..hèm- Khải gằng giọng- Từ ngữmà mấy phim tình cảm hay có đấy.

-Đừng bỏ em/anh.

-Không phải, lúc mà sướt mướt nhất ý.

-Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ...bla bla bla...- vừa nói Nguyên vừa thêm một đống biểu cảm vào khiến Thiên Tỉ và Chí Hoành không khỏi ôm bụng cười.

-Không phải! Là câu mà anh hay nói với em ấy!

-Vương Nguyên Nhi!

-Không phải! -Tuấn Khải mất kiên nhẫn -Câu mà em muốn nghe nhất trước khi đi ngủ là gì?

-Ngủ ngon nhé!

-Câu sau đó cơ!

Vương Nguyên đã thoáng đoán ra, nhưng không dám nói. Vì Tuấn Khải đã nói cái này chỉ có hai người biết. haizzzz

-wo ai ni.

-Đúng. Trò chơi kết thúc. -Chí Hoành tuyên bố. -Tớ với Thiên Tỉ về trước nhé. Bai hai người. -rồi câu kéo Thiên Tỉ đi mất.

~~~___~~~___~~~___~~~~

Còn hai người kia nãy giờ không nói tiếng nảo. Bị đứng hình rồi, Tuấn Khải cười:

-Em chịu nói rồi nhé! Trước giờ toàn anh nói không à!

-Ơ.....

-Nói lại anh nghe đi, ban nãy em nói nhỏ quá!

Vương Nguyên hít một hơi:

-Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tôi yêu anh rất nhiều!

-Anh cũng vậy! Được rồi. Về nào, Anh dẫn em đi ăn.

Và hai người nắm tay nhau cùng đi về, khung cảnh thật lãng mạn.

~~~___~~~___~~~___~~~

kết thúc hơi vôi, mọi người thông cảm nha

cmt cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro