Câu chuyện thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ sau khi tan học liề trở về kí túc xá. Đang định mở cửa vào thì chợt bên trong phòng phát ra âm thanh:

-Đứng lại! -Là giọng của Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ liền đứng lại. Không thấy gì liền bước tiếp, vừa mới đưa chân ra, trong phòng lại vang lên:

-Tôi bảo anh đứng lại rồi cơ mà?

Thiên Tỉ giật mình, rụt chân lại, lòng không khỏi băn khoăn tại sao em ấy lại nói như vậy. Vừa định hỏi thì Chí Hoành ở bên trong tiếp tục:

-Anh có biết sau cánh cửa là gì không mà tự tiện mở ra như vậy?

-Nhưng đó là phóng anh mà? -Thiên trả lời.

-Trong lúc anh ra ngoài, ai biết họ đã làm gì phòng của anh. Biết đâu sau lưng cánh cửa là một bãi mìn thì sao đây????

-Ơ.Nhưng mà...

-Không nói nhiều! -Chưa kịp trả lời thì giọng nói bên trong căn phòng lại tiếp tục khiến Thiên Tỉ đứng hình. -Bây giờ cầm lấy vật gì ở gần anh nhất đi.

Nhìn xung quanh chỉ thấy có cây chổi là gần nhất, Thiên Thiên liền với tay lấy cây chổi đưa về phía trước. [Thử ngồi tưởng tượng đi, một thằng nhóc cầm cây chổi khom khom đứng trước của phòng, giống như chuẩn bị bay vô xử thằng ở trong phòng vậy :))))))]

Giọng Lưu Chí Hoành tiếp tục:

-Đưa vật đó lại gần cánh cửa đi ...  rồi từ từ đẩy cách cửa ra ... được thôi, tiếp tục là ... ế ... Thiên Chíp, anh làm gì mà lén lút ở cửa phòng vậy? - Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy Thiên Tỉ cầm cây chổi từ từ tiến vào phòng, nhìn xuống cây chổi -phòng mình đâu có mất chổi đâu??? Anh đem cây chổi từ ngoài vào chi vậy.???

Thiên Tỉ lại giật mình đứng thẳng người lên, lúng túng thả cây chổi xuống, thế quái nào lại thả ngay chân mình, cậu la lên một tiếng rồi vừa ôm chân vừa nhảy tưng tưng [tội thằng nhỏ, bị phát hiện hoảng quá quăng tang vật, bị tang vật phản chủ :)))))]

-À thì... là... em bảo... -Thiên Tỉ lúng túng trả lời. Mặt quay sang chỗ khác.

-Em làm gì có? -Chí Hoành thắc mắc, rồi như hiểu ra chuyện gì- à... là em tập kịch bản thôi, hề hề.

-Trời- Thiên Tỉ thở phào- làm anh hết hồn.

Chí Hoành cười híp cả mắt, tiện tay ném chai nước cho Thiên Tỉ, tiện thể hỏi:
-Nãy em diễn đạt hông??
Chụp chai nước, Thiên Tỉ mở nắp uống một ngụm rồi trả lời:
-Ưm.. Cũng được, nhưng ban nãy anh không có thấy mặt em, diễn lại lần nữa cho anh xem nha!!!
-Ok. Anh hứa là không được cười dâu đấy!
-Để xem em diễn ra sao nữa, để anh đi cất cây chổi, rồi em làm lại nhé!
~~~___~~~___~~~___~~~

Cmt cho tớ nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro