Câu chuyện thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào buổi chiều ngày hôm đó...
Vương Nguyên và Tuấn Khải trở về kí túc xá thì gặp Đình Tín, Vương Nguyên dừng lại trò chuyện còn Tuấn Khải trở về trước.
Được một lát thì Nguyên tạm biệt Tín rồi trở về phòng. Lúc về phòng, Tuấn Khải đang tắm, Vương Nguyên ngồi phịch lên giường nghỉ mệt. Sau nhìn quanh căn phòng cảm thấy có chút bừa bộn, cậu thở dài rồi đứng lên dọn dẹp cho gọn.
Dọn dẹp phòng xong thì Khải cũng vừa trong phòng tắm bước ra. Tuấn Khải tắm xong cả người thơm mùi sữa, đến ngồi cạnh Vương Nguyên hỏi:
-Hôm trước Thiên Tỉ mượn chúng ta cây cọ rồi đem qua trả chưa Nguyên???
-Hình như chưa. Ban nãy dọn phòng không thấy. -Nguyên suy ngẫm rồi trả lời.
-Vậy để anh qua bên đó hỏi. -Tuấn Khải lau khô tóc. Đứng lên phơi khăn toan định đi thì bị Vương Nguyên cản lại.
-Để xem họ có bên phòng không cái đã. Biết đâu bây giờ họ đang dắt nhau đi ăn thì sao??
Khải ậm ừ rồi thò đầu ra ngoài dòm, nhìn thấy Thiên Tỉ cầm cây chổi từ trong phòng bước ra.
-"Phòng họ bị mất chổi hay sao mà lại đem chổi từ ngoài vô nhỉ?? "-Khải nghĩ.
[Tội Thiên Thiên, lại bị người ta hiểu sai rồi, ai mượn về phòng ngay lúc Chí Hoành tập kịch làm gì... haizzzz]
Rút đầu vào phòng, quay lại không thấy Nguyên, thì ra Nguyên đã đi tắm rồi. Khải đứng trước cửa phòng tắm nói vọng vào: "Họ có ở bên phòng ấy! Anh qua đó lấy lại cây cọ đây!"
-Đi nhanh về lẹ nha! Đừng có ở bên đó làm bóng đèn đấy! -Nguyên nói vọng ra.
-Anh biết rồi.
~~~___~~~___~~~___~~~
Bước ra khỏi phòng, đang định bụng mắng tên Thiên Tỉ một trận cho cái tội bảo hôm sau trả mà mấy tuần rồi không thấy tăm hơi đâu. Thì (lại lần nữa) trong phòng phát ra tiếng nói:
-Đứng lại!
[khúc tiếp thì hiểu luôn ha. Mạn phép tua đến lúc Khải cầm cây chổi tiến vào phòng]
-Từ từ đẩy vào - giọng Chí Hoành nghe rất cẩn trọng - rồi tiếp theo là - đang định nói tiếp thì phát hiện cây chổi ban nãy đang lần nữa tiến vào căn phòng - ế ... ai lại đem chổi vô cho mình nữa vậy???
Thiên Tỉ đang chăm chú xem kịch bản, thấy lời thoại sai bèn ngước lên. Trông thấy bộ dạng của Tuấn Khải hiện tại, cậu thật sự không thể nhịn được mà cười lên một tiếng "Trông thật chả ra sao, không lẽ ban nãy trông mình cũng như vậy à?" - Thiên nghĩ.
Mặt Khải không thể nào đen hơn, đường đường qua đây "đòi nợ" mà lại bị "người yêu" của "con nợ" làm bản thân mất mặt thế này đây. [Tội nghiệp Đại Ca của chúng ta]
-E hèm... anh qua đây để lấy lại cây cọ hôm trước bạn "Trung phân" đây lấy mà quên trả!
Thiên Tỉ ban nãy còn cười bây giờ mặt đã đen lại vài phần. Cậu đứng lên mở tủ lấy cây cọ trả cho Tuấn Khải kèm câu nói:
-Anh không muốn người ta biết được Đại Ca hảo soái đây lại phải cầm cây chổi đẩy cửa phòng người ta như ăn trộm vì tin vào lời thoại kịch bản của một người học khoa Diễn Xuất thì bỏ đi từ "Trung Phân" đấy đi nhé!
-Ok. Anh về đây! Hai người tập tiếp đi nha! Coi chừng lát nữa cây chổi này lại tiến vào căn phòng đấy! Bye bye! - cầm lấy cây cọ, Tuấn Khải trêu đùa vài câu rồi về với Nguyên.
~~~___~~~___~~~
Về đến cửa phòng thì nghe tiếng Nguyên phát ra:
-Anh không được vào phòng! Em đang thay đồ. Đợi em tí.!
Tuấn Khải vừa nghe câu đầu đã lập tức tung cửa ra, vì tưởng đâu Nguyên cũng đang tập thoại giống Hoành [em nó học Thanh Nhạc thì tập thoại làm gì hả Khải]
Ayoooo. Kết quả là phòng kế bên nghe được tiếng thét của Nguyên cùng câu "lệnh" :
-Vương Tuấn Khải anh tự nấu ăn tự đi học tự giặt đồ trong một tuần nữa đi nha!!! Đồ đáng ghét!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro