Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chuyến xe buýt chật chội, có đôi chim cu nọ đang làm chuyện "người lớn". Kể ra họ phải may mắn lắm họ mới chen vào được hàng ghế cuối cùng, nhưng chỉ còn một ghế cậu đành phải bấm bụng ngồi lên đùi tên họ Vương mặt dày kia

 "Nguyên Nhi" Tuấn Khải khó chịu nhíu mày nhìn xung quanh

 "Hửm" Cậu quay sang nhìn anh

 "Em...ngồi yên, được không" Yết hầu của anh truyền đến tai cậu thanh âm khàn đạc đến rợn người

 "Cái gì, anh đừng nói là...." Cậu nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nhìn anh, nãy giờ cậu không phải là không biết có dấu hiệu khác thường, mà chỉ là giả ngơ cho qua thôi.

 "Nhưng, chết anh..." Anh ủy ủy khuất khuất dụi dụi vào hõm cổ cậu

 "Về...."

 "Mẹ ơi, hai anh kia đang làm gì vậy" Giọng nói non nớt cất lên cắt ngang đoạn hội thoại của cậu

 Cả hai hóa đá 5s nuốt nước bọt thầm tự chúc mình đi thanh thản, dì ngồi gần đó chỉ âu yếm nhìn con trai mình mỉm cười

 "Họ chỉ là thể hiện tình cảm thôi con trai" Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc nâu hạt dẽ bóng mượt của con trai mình từ từ giải thích đoạn còn ngước nhìn nháy mắt với cặp đôi nhà họ Vương nọ. Cả hai lúc này lòng mới thở phào vì đã thoát kiếp nạn, cùng nhau mỉm cười tươi rói cám ơn người đã giúp đỡ mình.

 *Cạch* Tiếng cửa mở. Lập tức sói xám mang tên Vương Tuấn Khải bổ nhào vào ôm vợ mình đè lên sopha cưỡng hôn, cậu vô lực nằm dài ra cả sopha lẩm bẩm mắng

 "Anh là đồ đáng ghét, sói đói lâu năm...hừ hừ....Anh dám làm em sẽ...ưmhhh..."
 Chưa nói hết câu cậu lại bị tiếp tục cưỡng hôn, tiếp theo sau đó cả căn phòng vang lên âm thanh tràn ngập sắc xuân....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro