Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này là beta của M viết nhé.

Author: NaPư

______________________________________________________

Này, Lưu Chí Hoành ! Em đứng lại cho tôi !!!" - Lửa giận của Thiên Tỉ hiện giờ đã lên đến đỉnh điểm, chẳng ngại hình tượng mỹ nam an tĩnh mà la hét như kẻ điên giữa đường.


 Phải! Anh điên rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, chỉ vì muốn giải thích cho một người hiểu mà đã chạy theo người đó ba con phố, vừa chạy vừa la suốt cả quãng đường khiến anh khản cả cuốn họng. Anh cũng đâu phải mình đồng da sắt mà không biết mệt, chỉ là anh biết tiểu tử ấy rất ngốc, nếu anh không chủ động giải thích thì có lẽ vài năm sau em ấy cũng chưa hiểu ra.


 "Đứng gì mà đứng lại hả tên mặt liệt kia ? Tôi đã nói rồi, tôi không về. Và tôi muốn anh biết tôi và anh chính thức CHIA TAY !!!" - Chí Hoành cũng chẳng thua kém mà gân cổ lên hét đáp trả lại anh.


 "Chia tay ?! Hảo~ bên nhau gần hai năm mà em nói muốn chia tay là chia tay. Em mau nói rõ coi, là tên nào đã dạy em nói như thế !? Em không nói ra, tôi đốt cả cái thành phố S này. Dịch Dương Thiên Tỉ nói được là làm được. Đừng tưởng tôi đùa. Mau khai ra, là tên nào chỉ em hả !!!"


 "Chẳng ai dạy cả. Là tôi muốn chia tay với anh. Anh còn nhớ được là hai ta bên nhau được gần hai năm ư ? Thật là quý hóa quá. Tôi không cần biết anh có đồng ý việc chia tay hay không. Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo cho anh biết thôi."


 "Tôi muốn biết vì sao em lại cố chấp như thế. Dẹp ngay hai từ chia tay đi. Nghe mà chói cả tai. Vĩnh viễn Dịch Dương Thiên Tỉ này không đồng ý chia tay Lưu Chí Hoành !"


 "Lý do tại sao tôi cố chấp ư ? Sao anh không tự mình suy nghĩ lại đi. Anh còn nhớ lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau không ? Phải, chính là lần gặp nhau ở tiệm hoành thánh. Vậy anh có tin vào tiếng sét ái tình không ? Tôi thì tôi tin đấy, vì người ngồi đối diện tôi là anh, Thiên Tỉ à. Tôi có thể vì anh mà suy nghĩ, lo lắng, phải đoán tính cách của anh mỗi ngày, chỉ mong đổi lại cho anh một nụ cười. Mà anh thì
sao, anh tỏ ra hời hợt với tôi. Yêu một nam nhân khiến anh xấu hổ lắm nhỉ !! Hai năm qua, anh có khi nào suy nghĩ vì tôi một lần chưa hả." - Chí Hoành dùng giọng nói đã khản đặc đi vì khóc quá lâu của mình mà nói ra những điều cậu suy nghĩ và trăn trở suốt trong thời gian qua. Vừa nói xong, nơi hốc mắt đỏ ửng không kìm được khiến hai dòng chất lỏng nóng hổi tuôn ra không ngừng trên gò má thanh tú của cậu. Chúng như những hạt ngọc, trân châu đã được cậu cất giấu kỹ suốt thời gian qua nay mới được lộ diện.


 "Và tôi đã xem anh là người rất quan trọng với tôi......còn anh, anh chẳng xem tôi là gì trong cuộc sống của anh..." - giọng Chí Hoành càng lúc càng nhỏ, vế đằng sau cậu chẳng còn sức mà nói lớn, chỉ thì thầm nơi cuống họng đang nghẹn đắng.


 Thiên Tỉ sau khi nghe cậu nói, chỉ biết luống cuống mà mà giải thích với cậu: " Nhị Hoành, nghe anh nói. Anh không cố tình làm như thế đâu. Anh biết, là anh đã quá hời hợt với tình cảm của em. Nhưng hãy hiểu cho anh, vì anh khi ở cạnh em, thân thể như không còn nghe lời anh nữa. Anh muốn nói với em nhiều chuyện lắm, ví như anh muốn hỏi em đã ăn gì vào bữa trưa, hôm nay em đã trải qua như thế nào. Nhưng anh lại không thể thốt ra được, chỉ có thể ậm ờ cho qua. Anh rất thích cách em nói luyên thuyên, thích đôi mắt biết cười của em cứ vô thức lại cong lên khi em ngẩng người rồi ngốc nghếch mà cười một mình, Lưu Chí Hoành em mang đến cho anh sự bình yên đã rất lâu anh không cảm nhận được, anh thích mùi hương chanh thơm thoang thoảng của em, nó cho anh cảm giác đặc biệt lắm. Anh không yêu bằng lời nói, nhưng anh yêu em bằng thời gian. Anh đã vụng về cho em tình yêu của anh, nhưng anh đã không biết em lại bị tổn thương như thế. Nếu em ở lại với anh, anh xin thề sẽ trao cho em cái gọi là tình yêu vĩnh viễn của anh. Đừng đi nữa, vợ a~"


 "Thì ra là vậy ư. Anh ấy đã rất hạnh phúc khi bên mình, anh ấy đã cảm nhận được sự bình yên bên mình, anh ấy thật lòng thật dạ với mình. Mình đã hiểu lầm anh ấy chỉ vì anh đã không biết cách bày tỏ tình cảm...Nhị Hoành ơi là Nhị Hoành, mày thiệt là ngốc mà. Có như vậy cũng tự mình huyễn hoặc rồi suy nghĩ lung tung...." - nội tâm Nhị Hoành gào thét dữ dội. Nhưng cậu cũng đã rất vui, vì cuối cùng, mọi khúc mắc và sóng gió trong lòng cũng đã tan.


 Cậu bất ngờ nhảy vào lồng ngực Thiên Tỉ ngoan ngoãn dụi dụi như con mèo nhỏ. Nếu lúc đó anh không đứng vững chắc cả hai đã té lộn vài vòng trên mặt đường chứ chẳng ít. Hai tay anh theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cậu chặt cứng, cứ như chỉ cần buông một ngón tay ra là cậu sẽ biến thành bọt biển như nàng tiên cá vậy. Lưu Chí Hoành dùng giọng mũi mà nỉ non nói với Thiên Tỉ: "Chồng a~. Em sai rồi, sẽ không nói chia tay nữa đâu, anh đừng giận em, được không ?. Em hứa sẽ không nói chia tay nữa đâu. Chồng à, giờ mình về nhà nha. Anh làm món em thích đi, em đói."


 "Ân~ hứa không chia tay nữa nhé tiểu tử ngốc. Anh sẽ yêu em trọn đời này, nên đừng suy nghĩ lung tung nữa. Thiên Tỉ này trong thâm tâm chỉ yêu thương duy nhất một người là em thôi, Nhị Hoành à. Ngoan, leo lên lưng anh, anh cõng em về." - Thiên Tỉ vừa nói, vừa hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của đứa trẻ ngốc nhà mình. Anh biết, cậu không những trẻ con mà lại còn đặc biệt ngốc nữa cơ.


 "Ân~ Thiên Thiên à, em yêu anh."


 Chỉ biết, lúc đi cả hai còn một chạy, một đuổi theo. Cãi nhau, hét vào mặt nhau cho thỏa cái tôi của cả hai người. Nhưng khi về nhà, một người an tĩnh nằm ngoan trên tấm lưng vững chắc của người còn lại. Người còn lại thì nở nụ cười hạnh phúc khoe cả hai đồng điếu ở má của mình. Hai cái bóng của họ, đã hòa làm một...thật là một khung cảnh bình yên của hạnh phúc thật sự. Phía trước sẽ còn rất nhiều chông gai, hiểu lầm, định kiến xã hội, gia đình, bạn bè ... nhưng vẫn không mong gì hơn, chỉ mong Thiên Tỉ và Chí Hoành như lời hứa lúc trước của họ, kiếp này bên cạnh người kia vĩnh viễn, cùng nhau xây dựng tổ ấm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro