#3 Có vài tin nhắn vừa đến ▰˘◡˘▰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ổn.

Thật sự không ổnnnnnnn (ノД')

Rilakkuma ta đây sắp chết - vì - sâu - răng rồiiiiiii (ノД')

Tại sao à?

Bởi vì chủ nhân đút đường cho ta ăn nhiều quá chứ sao ಥДಥ

Thế nào là đút đường á??

Là mỗi đêm đều nằm tâm sự thủ thỉ với cái giọng khàn khàn ấm áp đó chứ sao!

Lại còn nói toàn những lời đường mật như là "Anh ấy thật là một con người đáng yêu", "Tớ nhớ anh ấy", "Anh ấy hôm nay mới gọi điện thoại cho tớ đó, nói chuyện rất vui"...

Mà "anh ấy" lại là Vương Vô... *khụ* Vương - Tuấn - Khải!! Cái kẻ suốt ngày nhìn ta với ánh mắt viên đạn đó, cái kẻ vua giấm Đông Á đó!!

Huhuhu, mọi người nói xem, cái số ta thật khổ quá mà (╥_╥)

Cơ bản mỗi tối là như thế này:

Bạn Vương - Tuấn - Khải "đẹp trai" gọi QQ tới.

Bạn Dịch Dương Thiên Tỉ siêu cấp đẹp trai (*nhấn mạnh* hơn Vương - Tuấn - Khải) mặt mày hớn hở chạy tới nghe điện.

Và một tiếng đồng hồ sau mới cúp máy = 口 =

Trên đời này còn ai nói chuyện dông dài khúc khích như vậy không????????

Vương - Tuấn - Khải (chết dẫm) tối hôm đó lại gửi tin nhắn:

Đại Ca: Tiểu Thiên Thiên em đi ngủ chưa?

Cậu chủ nhìn thấy liền mỉm cười một cái rất là dễ thương nha, nhắn lại:

Tỉ: Đây đây, lão Vương anh đừng quản.

Ta bỗng chốc tưởng tượng ra vẻ mặt 囧 của Vương - Tuấn - Khải.

Hai giây sau, Vương - Tuấn - Khải xù lông nhắn:

Đại Ca: Ai quản em chứ????? Anh là đang lo cho em mà Д

Đúng dòi đọ cậu chủ, người ta là đang lo cho cậu moà ~~~ ╮(╯3╰)╭

Rồi cả chục tin nhắn nữa, mà với vốn từ vựng ít ỏi của ta thì đọc không nổi ┐( ̄ヮ ̄)┌

Rồi, hết chuyện... À quên chưa! (╥_╥)

Đêm nha, ta buồn ngủ lắm ấy, nhưng mà cậu chủ đẹp troai không có cho ta ngủuuuuuu (ノД')

"Kuma à, Tiểu Khải quả thực là trẻ con đó ~~ Ai da nãy anh ấy cứ gửi emo phồng má bĩu môi này nọ, nói xem, có phải giống tiểu tử ba tuổi quá đi không?"

Đúng dòi đọ cậu chủ, hắn ta mới ba tuội thuôiiiii (ノД')

"Nhưng mà sau đó anh ấy liền chúc tớ ôn thi tốt, rồi lại dặn cả mớ thứ nữa, thật tình, tối nào cũng vậy."

Đúng dòi đọ, tối nào tôi cũng mất ngụ hết trơn đọ cậu chủ đẹp troai à (╥_╥)

"Ai da, thôi đi ngủ, anh ấy nói không được thức khuya."

... ಥДಥ

Ta rốt cuộc cũng có được đêm ngủ tám tiếng, nhưng mà sáng hôm sau, mới dậy đập vào mắt đã là một cảnh cực kỳ hãi hùng nha: cậu chủ tóc cột dừa đang học bài, chốc chốc lại nhìn điện thoại, đồng điếu lại hằn một vết, rồi lại học bài.

Hoá ra lại là Vương - Tuấn - Khải mở ngoặc chết tiệt đóng ngoặc.

Bằng khả năng thần thông của ta, tin nhắn tiếp theo có nội dung thế này:

Đại Ca: Thiên Tỉ em học tới đâu rồi? Có học tới Hoá chưa?

Tỉ: Im lặng, em tắt máy đó!

Đại Ca: Đừng đừng anh biết lỗi rồi mà Д

Vương - Tuấn - Khải, anh sinh ra để làm thê nô sao (╯_╰)

Nhưng mà, thật ra ta biết, hai người họ trong lòng đều đang rất vui.

Bởi vì, xa nhau tới bảy vạn dặm, được trò chuyện với người đó qua tin nhắn, đối với những kẻ si tình như họ, cũng thuộc một dạng hạnh phúc.

Tối đó, có hai tin nhắn qua lại giữa bầu trời Trùng Khánh Bắc Kinh:

Đại Ca: Thiên Tỉ, mau đi ngủ đi, ngủ muộn hại sức khoẻ lắm đó. Chúc ngủ ngon nha, yêu em.

Tỉ: Chúc anh ngủ ngon, tiểu Khải. Yêu anh.

_____________________

Ta xin lỗiii (╥_╥) Thật ra là do dạo này bí ý tưởng quá đâm ra ta bị bệnh viết nhảm ಥДಥ

Mà, anh nhỏ bế quan dòi đọ, anh lớn mau mau túc trực wechat và QQ đi chứ!

_Kukuma •285•_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro